Tâm trí cô lại nhớ về vụ tranh luận với Michael. Lòng cô nghẹn lại và
cảm thấy một tia giận dữ. Cô nhận ra rằng Jon đang nói gì đó.
“Hử?”
“Chỉ là chúc em ngủ ngon.” Anh hôn vào má cô.
“Ngủ ngon.”
Jon quay qua bên kia và chỉ trong vài phút đã ngủ ngon lành.
Kathryn nhận ra cô đang vô thức nhìn chăm chú lên trần nhà. Rồi cô
tự nhủ là phải thư giãn. Nhưng mệnh lệnh đó thật nực cười làm sao?
Cô vẫn vật lộn với ngụ ý khác nữa trong lời nói của Michael, điều mà
anh đã không nói với cô. Nếu cô mang theo súng, phải, có lẽ hôm nay họ
đã chặn được tên giết người ở vụ quán bar Solitude Creek. Cô đã có thể tới
gần cánh cửa hơn và nhìn thấy hắn cố trốn thoát.
Và nếu có ai đó chết trong một vụ tấn công khác, điều đó sẽ là lỗi của
cô.
Nhưng nếu cô mang súng, và có người báo tin về trụ sở CBI và họ biết
được rằng cô đã vi phạm quy định với một khẩu súng lục, thì sự liên quan
đến vụ này sẽ chính thức chấm dứt, và, quan trọng hơn, cả vai trò bí mật
của cô trong vụ Serrano nữa. Cô không sẵn sàng làm điều đó. Michael phải
hiểu.
Nhưng, rõ ràng là anh không hiểu.
Cô cũng quay lưng lại với người đàn ông đang nằm cạnh mình, hy
vọng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trời gần sáng trước khi tâm trí rối bời của cô va phải những suy nghĩ
linh tinh và, cuối cùng bóng tối không mộng mị.