chúng ta. Vì vậy, rút thăm đi. Jimmy?.”
“Được thôi. Tôi sẽ đi.”
Steve Lu nói, “Tại sao không phải là tất cả chúng ta?.”
Carol: “Tôi cần có người ở lại đây. Tôi phải hoàn thành các báo cáo từ
Oakland. Công tố viên cần chúng trong vài giờ nữa và tôi không nghĩ là
mình có thể làm xong kịp.”
Steve Lu nói, “Được, để tôi làm cho. Rất sẵn lòng.” Điều đó thể hiện
con người của Steve số Hai. Còn có người hẳn đã nói, “Ôi, tôi yêuuuu công
việc bàn giấy làm sao. Còn chẳng đủ việc để làm.” Nhưng sự chân thành là
bản chất của anh ta. Anh ta quay trở lại với những nhiệm vụ trên bàn của
mình.
Jimmy mặc vào chiếc áo khoác thể thao màu nâu vàng, kiểm tra khẩu
Glock. Như thể đạn đã rơi ra trong khoảng thời gian từ lần cuối anh ta kiểm
tra tới bây giờ. “Xin mời, Al.”
Những người đàn ông cùng đi ra bãi đỗ xe.
Kathryn đang đứng đợi sẵn.
“Chào,” Jimmy nói.
“Jimmy.” Cô gật đầu đáp lại. Và họ cùng đi về phía chiếc xe của
Albert.
Nhìn quanh, Kathryn hỏi, “Charles không biết tôi tới đây đúng không?
Mọi người chắc chứ?.”
“Không phải từ chúng tôi,” Jimmy xác nhận. “Nhóm Bộ tứ đã thề là
giữ im lặng. Thậm chí Steve Foster cũng đã đồng ý. Ông ta có thể là một…
cô biết rồi đấy.”
“Tôi biết.”
Chuyện này quá rõ ràng rồi, Albert nghĩ.
Họ trèo vào trong xe. Albert khởi động máy và tiến về phía tây trên
đường 68, thẳng hướng Cao tốc số Một, đưa họ tới Moss Landing trong
vòng hai mươi phút.