Maggie liếc nhìn anh trai một cách khó chịu, rồi đáp, “Vâng ạ, thưa
ông.”
“Tạm biệt mẹ,” Wes chào.
“Đợi đã!”
Cậu dừng lại và nhìn mẹ mình với một chút hoảng hốt trên gương mặt.
“Mũ bảo hiểm.” Cô chỉ.
“Ồ.” Cậu nhìn vào nó. “Nhưng, bọn con đi bộ. Xe đạp vẫn xịt lốp ạ.”
“Xuống tận phố ư?”
“Vâng.”
“Được rồi.”
“Vâng ạ. Tạm biệt, ông ngoại.”
Ông Stuart nói, “Đừng uống espresso đúp nhé. Hãy nhớ chuyện gì xảy
ra lần trước đấy.”
Kathryn không biết gì về vụ đó. Và cũng không muốn biết.
Cửa đóng lại. Cô bắt đầu gọi điện cho Jon lần nữa khi nhìn thấy khuôn
mặt của Maggie vẫn đang lo lắng. “Đi với anh chưa chắc con đã thích đâu.”
“Con biết.”
Kathryn định nói tiếp với cô bé, pha trò, thì điện thoại của cô vang lên.
Cô trả lời. “Michael.”
“Nghe này. Có tin về nghi phạm vụ quán bar Solitude Creek. Một cảnh
sát tuần tra thấy một chiếc Honda Accord màu bạc ở nhà nghỉ Del Monte
View.”
Kathryn biết chỗ đó, một khách sạn lớn và xa xỉ, không nằm trong
chuỗi và cách không xa nhà cô cho lắm.
“Nó đỗ ngay đằng sau tòa nhà. Người lái xe cao. Đeo kính râm. Đội
mũ nhưng có lẽ hắn đã cạo đầu. Mặc áo khoác công nhân. Hắn hiện đang ở
bên trong.”
“Biển số?”