Nhưng nó không hề có tác dụng với người hộ lý. Anh không thể chịu
đựng sự giam cầm này thêm một giây phút nào nữa. Đột nhiên anh bị
choáng ngợp và bị bao trùm bởi một nỗi hoảng loạn kinh khủng. Anh quay
lưng lại với những người ở trong thang máy và thì thầm, “Anh xin lỗi.” Nói
với vợ của anh và con trai.
Những lời cuối cùng của anh trước khi sự hoảng loạn biến thành điều
gì khác. Một con rắn uốn lượn qua miệng và chui vào ruột của anh.
Điên cuồng…
Nức nở, anh xé chiếc túi từ bộ quần áo khử trùng đang mặc, biến nó
thành một quả bóng và nuốt xuống họng. Hít miếng vải vào khí quản của
anh.
Chết đi, làm ơn để tôi chết đi… Làm ơn hãy để điều kinh hoàng này
qua đi.
Sự ngộp thở này thật kinh khủng, nhưng không gì có thể so sánh với
nỗi sợ bị giam giữ.
Làm ơn hãy để tôi… hãy để tôi…
Mọi thứ trước mắt anh trở nên tối tăm.