“Không có đủ người cho việc giẫm đạp nhau. An ninh tốt. Và hơn
nữa…”
“Khu giải khát? Phòng chờ.” Và: “Thang máy.”
Michael đáp, “Đúng nó rồi.”
Và họ bắt đầu đi nhanh dọc theo con đường khoảng bốn trăm mét dẫn
tới bệnh viện.
Hiện tại, ở sảnh tầng ba gần thang máy, một y tá đi lên hành lang. “Cô
là Đặc vụ Dance?.”
“Đúng vậy.”
“Cô là người muốn gọi hỏi trước đó? Đứa bé không sao. Một bé gái.
Người mẹ bị gãy tay - ai đó đã giẫm lên nó - nhưng cô ấy sẽ ổn. Cô ấy
muốn biết tên cô. Tôi nghĩ cô ấy muốn cảm ơn cô. Tôi có thể cho cô ấy biết
tên cô không?”
Kathryn đưa cho người y tá một tấm danh thiếp, và phân vân liệu đứa
bé đó sẽ được đặt một cái tên khác với cái tên mà bố mẹ cô bé đã dự định
trước đó không.
“Còn người hộ lý?”
“Phương pháp Heimlich không có tác dụng - không hiệu quả với
miếng vải bị tắc ở khí quản. Nhưng chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở
khí quản. Có lẽ anh ta đã tự nuốt nó. Cố gắng tự sát. Anh ta sẽ ổn thôi. Anh
ta khá run. Hội chứng sợ không gian hẹp là nỗi sợ lớn của anh ta.”
Một bác sĩ, một người Mỹ gốc Phi cao lớn, tiến đến. Anh ta kiểm tra
má của cô. “Không quá tệ.” Anh ta đưa cho cô một miếng băng sát trùng.
Cô cảm ơn, xé nó ra và ấn miếng vải lên vết cứa, nhăn mặt vì đau. “Tôi sẽ
băng bó nó, nếu cô muốn.”
“Để tôi xem. Có lẽ tôi sẽ ghé qua phòng cấp cứu sau. Cảm ơn.”
Điện thoại của Michael vang lên. Anh nghe máy. Sau khi cúp máy,
anh nói, “Ở tầng dưới. Đội Khám nghiệm Hiện trường đã rời khỏi tầng