hầm. Không có gì nhiều. Nhưng anh sẽ đi xem một chút. Em muốn đi
không?.”
Ngay lúc đó điện thoại của cô rung lên. Cô liếc nhìn nó. “Anh đi đi.
Em sẽ tới sau một chút.” Cô trả lời. “Mags à con.”
“Mẹ.”
“Mọi việc ổn cả chứ?”
“Vâng, vâng ạ. Ổn ạ. Con vừa làm xong bài tóm tắt sách. Năm trang
đó ạ.”
“Giỏi lắm. Chúng ta sẽ cùng xem khi mẹ về nhà.”
“Mẹ.”
Dĩ nhiên cô biết là có chuyện gì khác. Chẳng có đứa trẻ nào tự nhiên
gọi điện chỉ để nói về bài tập tóm tắt sách cả. Không vội. Cho con bé thời
gian.
“Chuyện gì vậy, con yêu?”
“Mẹ, con đang nghĩ?”
“Sao, cô gái tuyệt vời?”
“Con nghĩ con sẽ hát ở buổi biểu diễn năng khiếu. Con nghĩ là mình
muốn thế.”
Kathryn dừng một lúc. “Con thực sự muốn ư?.”
“Dạ vâng.”
“Sao con lại thay đổi ý định?”
“Con không biết. Chỉ là con muốn.”
“Và đây là điều con thực sự muốn làm?”
“Con thề.”
Câu đó có xu hướng ám chỉ một sự lừa dối. Nhưng sự thật là việc con
bé sẽ hát dù không muốn cũng không nhất thiết là xấu. Đó là một bước tiến
triển tích cực hướng tới sự trưởng thành để chấp nhận một thử thách ngay
cả khi bạn không thực sự muốn.