“Khoảng mười lăm người. Một phụ nữ mang thai. Cô ấy không sao.
Đứa bé ổn. Một người gần tắt thở.”
“Không!”
“Anh ta đã cố giết chính mình. Anh ta không thể chịu đựng được sự
hoảng loạn.”
Bà Edie Dance nhìn quanh. “Michael có ở đây không?.”
“Anh ấy đang đi gặp Đội Khám nghiệm Hiện trường. Họ đang kiểm
tra hiện trường ở tầng hầm và tòa nhà bên kia, ở nhà nghỉ.”
“A.” Đôi mắt bà Edie vẫn nhìn xuống hành lang. “Cậu ấy sao rồi? Lâu
rồi mẹ không gặp.”
“Michael ạ? Ổn ạ.”
Kỹ năng ngôn ngữ cơ thể đúng là một phước lành… nhưng đôi khi
cũng là một lời nguyền. Mẹ của cô định nói gì đó, và Dance phân vân liệu
có phải bà định thăm dò cô. Bà Edie Dance thường như thế.
Nhưng bà không phải làm thế.
Mẹ cô nói, “Mẹ nhìn thấy Anne O’Neil hôm nọ.”
“Mẹ đã thấy?”
“Cô ấy cùng với bọn trẻ. Ở siêu thị Whole Foods. Hay giờ cô ấy dùng
lại tên trước khi kết hôn à?
Kathryn chạm vào khuôn mặt đau của mình. “Không, cô ấy vẫn giữ họ
O’Neil.”
“Mẹ tưởng cô ấy đang sống ở San Francisco.”
“Lần trước con nghe thì là thế.”
“Vậy Michael vẫn chưa đề cập gì về việc đó?”
“Chưa. Bọn con không có nhiều cơ hội để nói chuyện cá nhân.” Cô hất
cằm về phía thang máy. “Vụ này và còn nhiều vụ nữa.”
“À cứ cho là vậy đi.”