tốc, trái lại với phía bắc, có nhiều xe trung chuyển hơn. Chúng ta không thể
theo dõi tất cả bọn chúng. Và hắn có thể ở Oakland trong hai tiếng đồng
hồ.”
Kathryn nói, “Steve, máy bay. Hắn có thể bay tới một khu sân bay tư
nhân ở LA, bên ngoài quận, và vèo một phát là hắn sẽ ở vùng Trung Nam.”
“Máy bay sao? Hắn chưa ở đẳng cấp đó, Kathryn ạ,” Steve phản bác.
“Hắn là kiểu Tôi-đang-trốn-trong-một-chiếc-xe-tải-chở-rau.”
Charles thể hiện khuôn mặt đang cân nhắc và nói: “Chúng ta không
thể tìm kiếm khắp nơi được và tôi thấy là Steve rõ ràng có đánh giá logic
hơn.”
“Được thôi. Vậy thì về phía bắc. Tôi sẽ nói chuyện với Amy Grabe.
Cô ấy sẽ theo dõi phía Oakland, các bến tàu, Vịnh phía Đông. Và…”
“Chà, chà, Kathryn.” Trên mặt Charles thể hiện sự ngạc nhiên như thể
Kathryn vừa nói rằng, “Tôi sẽ bơi tới Santa Cruz.”
Kathryn cau mày nhìn Charles. Trong giọng nói của ông ta thể hiện sự
ra vẻ.
Cô liếc qua Steve, người đang dần mất hứng thú với cô và đang
nghịch quả bóng golf bằng vàng trên bàn của Charles, là giải thưởng trong
một giải thi đấu nào đó. Steve không muốn bị coi là đang hả hê khi cô nghe
được những điều mà cô biết là sắp xảy ra. Tốt hơn là nhìn vào những giải
thưởng không mấy quan trọng trông giống kim loại quý nhưng thực ra
được làm bằng nhựa này.
Charles nói, “Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ngài Peter bên phía
Sacramento.”
Giám đốc của CBI. Sếp của các sếp.
“Chúng tôi đã trò chuyện, tôi đã giải thích…”
“Điểm mấu chốt là gì vậy, Charles?”
“Kathryn, tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi đã nói đỡ cho cô.”
“Tôi bị đình chỉ.”