“Con không buồn.” Maggie nhìn xuống bộ váy lấp lánh, diêm dúa và
vuốt nó. Một trong những biểu hiện ngôn ngữ cơ thể của cô bé nói lên điều
đó.
“Mẹ biết con buồn. Con không vui về buổi biểu diễn.”
“Con vui mà mẹ.”
“Còn chuyện khác nữa. Hãy nói mẹ nghe.”
“Con không muốn nói về nó.”
“Nghe mẹ này. Chúng ta thương yêu nhau nhưng đôi khi chỉ nói yêu
thương nhau thôi là chưa đủ. Còn cần phải nói chuyện. Hãy nói cho mẹ biết
sự thật. Tại sao con lại không muốn hát?”
Kathryn phân vân, có thể Câu lạc bộ Những Bí Mật và con bé quỷ cái
Bethany đang ép con gái cô phải ném một miếng bánh hay một quả bóng
nước vào cô giáo. Thậm chí tồi tệ hơn? Cô nghĩ về bộ Phim Carrie của
Stephen King, cô gái đẫm máu trên sân khấu.
“Con yêu?” Kathryn nhẹ nhàng nói.
Maggie nhìn cô, rồi quay đi và nức nở, “Nó thật kinh khủng.”
Cô bé oà khóc.