Kathryn tiếp tục, “Nhưng tôi đã bắt chuyện với hắn. Tôi là người duy
nhất ở đây, hay trong bất kỳ một đơn vị nào, từng nói chuyện với hắn. Và
giờ chúng ta biết hắn ta có thể là chìa khóa của toàn bộ chiến dịch này. Tôi
không cần phải là người chỉ huy, nhưng xin đừng loại tôi ra.”
Charles vuốt mái tóc lơ thơ của mình, nói: “Kathryn, cô muốn sửa sai.
Tôi hiểu. Chắc chắn là cô muốn sửa rồi. Nhưng tôi không biết phải nói gì
với cô. Điều này đã được quyết định. Ngài Peter đã ký vào lệnh thuyên
chuyển rồi.”
“Đã xong.”
Steve: “Khi cô nghĩ lại về nó, cô sẽ thấy như thế hiệu quả hơn. Chúng
ta không thực sự cần hai đặc vụ từ văn phòng này. Jimmy Gomez là được
rồi. Cô đồng ý chứ, Kathryn?.”
Đó là một đặc vụ cấp dưới ở CBI. Một trong hai đặc vụ trong đội đặc
nhiệm Kết nối Guzman. Đúng là anh ta cũng cừ. Nhưng đó không phải là
trọng điểm. Kathryn phớt lờ Steve. Cô đứng lên và hướng tới Charles, nói
“Vậy?.”
Ông ta nhướng mày nhìn cô.
Đôi vai của Kathryn nhún lên và xuống một cách mất kiên nhẫn. “Tôi
không bị đình chỉ. Tôi là nhân viên Phòng Dân sự. Vậy bảng phân công của
tôi là gì?.”
Charles ngây ra một lúc. Sau đó lục tìm ở bàn làm việc của mình và
ghi lên một mảnh giấy ghi chú màu vàng chóe. “Ở đây có một vụ. Đã được
ghi nhận qua điện báo từ MCFD
cách đây không lâu. Vụ tai nạn liên quan
tới quán bar Solitude Creek?.”
“Vụ cháy tại quán bar ven đường.”
“Đúng vậy. Bên phía quận đang điều tra, nhưng cần có người từ tiểu
bang xuống để đảm bảo các chứng từ về thuế và bảo hiểm của câu lạc bộ
này được cập nhật.”
“Thuế? Bảo hiểm?”