của ông ta cho tôi, và tôi đã xem qua. Đoán xem người luật sư này gọi cho
ai? Có ba cuộc gọi trong hai ngày vừa qua.”
Charles nâng hai bàn tay lên chống cằm.
“Sam Cohen. Vì thế nên tôi đã gọi cho ông ấy. Và phát hiện ra rằng
Stone, đại diện cho ủy thác đó, đã đề nghị đưa một khoản tiền mặt để mua
quán bar ven đường và khoảng đất quanh đó.”
“Vậy là có một động cơ,” Kathryn nói. “Phá hoại kinh doanh, rồi mua
đất giá rẻ. Xây một khu mới trên đó. Có lẽ cũng sẽ mua cả Henderson
Jobbing, giờ họ cũng đang ngừng kinh doanh.”
Michael hỏi, “Làm sao chúng ta tìm ra ai là người đứng sau ủy thác
này?… Tôi không biết liệu chúng ta có đủ dữ liệu để xin lệnh.”
“Tôi đã làm những điều tốt nhất tiếp theo. Tôi tập hợp một số khách
nổi bật hơn cả của Stone. Nhận ra ai không?” Cậu ta đưa một tờ giấy ra
trước mặt mọi người.
Một cái tên được bôi bút nhớ màu vàng. Cậu ta còn vẽ một dấu chấm
than bên cạnh đó.
Hai điều đó đều không cần thiết.
Kathryn chớp mắt, thắc mắc.
“Chà,” Charles nói. “Chuyện này sẽ… Tôi không biết chuyện này sẽ
thế nào nữa.”
Từ “khó xử” xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cô. Tiếp đến là: “bùng
nổ.”
Charles nhìn từ cô sang Michael. “Mọi người nên tiến hành ngay đi.
Chúc may mắn.”
Tức là ông ta đã đang nghĩ cách làm sao để bản thân thoát ra khỏi vụ
đắm tàu sắp xảy ra.