“Những người Ấn á?”
Wes cốc vào đầu Nathan. “Không, thằng đần. Đức Quốc xã.”
“Họ là ai cơ?” Nathan hỏi lại.
Donnie càu nhàu, “Họ và những người Do Thái đã có một cuộc chiến
tranh lớn.”
“Vậy à?”
“Trò chơi vương quyền. Kiểu thế.”
Hai vai của Donnie nâng lên rồi hạ xuống. “Tao đoán thế. Tao không
biết. Vài trăm năm trước, tao nghĩ thế.” Rồi nản với lịch sử. Nó viết thêm
điểm vào bảng điểm của mình.
Nathan nói, “Được rồi. Tới lượt bọn tao. Bọn tao thách Darth và
Wolverine với thử thách sau. Bọn mày biết Sally Caruthers, hoạt náo viên
không? Bọn tao thách chúng mày bỏ thuốc nhỏ mắt Visine vào đồ uống của
nó ở trường đấy. Nó sẽ khiến mày phải chạy vài bận vào nhà vệ sinh đấy.”
“Cách đó thô thiển thế,” Wes nói.
Donnie thích ý tưởng của lần thử thách này và biết việc ngừng gây
chuyện với cộng đồng người Do Thái và da màu một thời gian là một ý
kiến không tồi. Nhưng nó nói, “Được, được, nhưng trò này phải đợi vài
ngày.”
“Sao?” Nathan hỏi, cau mày.
Wes thở dài. “Gã khốn kia, chủ ngôi nhà mà bọn tao đã vẽ ý, đang giữ
xe đạp của bọn tao.”
“Ném chúng vào gara. Tao và Wes đang bàn về chuyện đó, xem phải
làm gì.”
Wes nói, “Để lấy chúng về.”
Donnie gật đầu ra hiệu Wes nói tiếp.
“Và bọn tao cần giúp đỡ. Phòng bị, bọn mày biết đấy. Bọn mày đồng ý
không?”