Donnie cười. Nó đập nhẹ vào chiếc áo khoác chiến đấu. “Tao đã mua
một lon rồi.”
“Chết tiệt.” Nathan nói. “Đây không phải trò chơi. Bọn tao chỉ giúp
mày, nó và tao.”
Wes nói: “Phải! Mày, thôi nào. Chúng ta chỉ cần lấy mấy cái xe và té
thôi. Đó là những gì tao tham gia. Còn vẽ lên nhà ông ta? Để làm gì chứ?.”
“Tao sẽ viết bên trong nhà của lão. Cho lão biết mặt.”
“Tao không tham gia,” Wes nói.
“Mày không phải làm gì cả, không cần hai bọn mày. Tao có bảo chúng
mày làm gì sao? Cả hai đứa mày?”
“Tao chỉ nói thế thôi,” Nathan càu nhàu.
Có một sự im lặng. Chúng nhìn quanh sân trường, bọn nhóc, đứa đi bộ
về nhà, đứa được bố mẹ đón, hầu hết là mẹ, trong một hàng dài xe ở đường
đi. Tiff nhìn lại phía này. Donnie vuốt mớ tóc lòa xòa trước mắt, và khi nó
mỉm cười thì cô bé lại quay đi.
Và con bé đó quan tâm, tại sao? Nó nghĩ, buồn.
Wes nói, “Này, được rồi Darth. Bọn tao đi cùng mày. Mày muốn làm
gì cũng được, viết bậy hay rác rưởi. Bọn tao sẽ ở đó. Tao giúp mày lấy cái
xe nhưng tao sẽ không vào trong.”
“Tất cả những gì tao yêu cầu. Cả hai đứa mày. Là canh chừng.”
“Mẹ kiếp, trời ạ,” thằng to con lên tiếng.
Cả đám gật đầu.
“Triển thôi?” Donnie nói.
Một cái gật đầu. Cả bọn đi ra phía cổng trong hàng rào dây xích dẫn ra
tới đường.
Donnie cùng đồng bọn. Nó đã không chia sẻ những gì thực sự sẽ diễn
ra.