CHƯƠNG 87
Charles Overby, một người đàn ông yêu mặt trời, người chỉ cảm thấy
khoan khoái với làn da hồng hào, giờ đi về phía phòng của Đội đặc nhiệm
Kết nối Guzman, và không hài lòng với những gì ông thấy.
Lúc đó là xế chiều và bóng râm bên ngoài làm kính chuyển thành một
tấm gương mờ. Ông trông như ma cà rồng, dù đó không phải là một từ mô
tả chính xác. Quá căng thẳng, quá bận rộn, quá nhiều rắc rối. Từ
Sacramento cho tới Mexico với cái liên minh dẻo mỏ, phá luật và ông Uỷ
viên Santos kia.
Ông bước vào phòng. Fisher và Lu, Steve và Steve số Hai đang ngồi
cùng một bàn, cả hai đều đang nghe điện thoại. Đặc vụ DEA Carol Allerton
ngồi ở một bàn khác, chăm chú nhìn vào laptop của mình. Cô ấy dường
như chỉ thích chơi một mình, Overby đã để ý thấy. Cô ấy thậm chí còn
không nhìn ông, vì đang mải lướt email trên chiếc Samsung.
“Chào mọi người.”
Carol liếc nhìn ông. “Đang lấy báo cáo về chiếc xe tải rời Compton
một ngày trước, nhà kho gần đường 405. Những người anh em Nazim. Có
lẽ có hai mươi kilogram. Ma tuý đá.” Chiếc xe tải này, Allerton giải thích,
đã được phát hiện trên Cao tốc số Một.
Steve Lu hỏi, “Một chiếc bán tải? Ở đó á? Chúa ơi.”
Đường cao tốc đó, nối liên Santa Barbara và Half Moon, không dễ lái,
ngay cả khi bạn có một chiếc xe thể thao. Hẹp và quanh co.
“Đúng thế. Tôi muốn theo nó. Không có lý do gì để chúng chọn đường
đó, trừ phi chúng đang đi tới nơi nào đó có liên quan tới Tác chiến ngầm.”