Carol nói với Steve Lu, “Anh rảnh không?.”
Lu gật đầu. “Có chứ. Một chuyến ra thực địa cũng ổn mà.” Người đàn
ông mảnh khảnh đứng dậy và vươn vai.
Steve Foster vẫn đang mải nói chuyện điện thoại. “Thật sao?” Trông
ông ta có vẻ mất kiên nhẫn, mỉa mai, tay vung vẩy thành hình tròn. Đi vào
trọng điểm. “Để tôi nói rõ. Điều đó sẽ không hiệu quả đâu.” Steve Foster
cúp máy. Chỉ về chiếc điện thoại. “CI - Tình báo trung ương. Chúa ơi. Phải
có một liên hiệp.” Ông ta quay sang Carol và Steve số Hai. Bộ ria mép của
ông ta rủ xuống một cách không cân xứng. “Hai người đang chuẩn bị đi
đâu vậy?.”
Carol giải thích về chiếc xe tải bí hiểm trên Cao tốc số Một.
“Buôn lậu trên Cao tốc số Một? Có phải có một trạm trung chuyển dọc
con đường đó mà chúng ta không biết không?” Foster có vẻ quan tâm tới
chuyện này.
“Đó là điều bọn tôi sẽ tìm ra.”
“Hy vọng chuyện đó có kết quả.”
Charles nói với Steve Foster, “Anh và Al Stemple có thể kiểm tra
Pedro Escalanza không?.”
“Ai cơ?”
“Một đầu mối dẫn tới Serrano. Tia Alonzo đã nhắc tới gã, nhớ
không?”
Steve Foster cau mặt nói, không, ông ta không nhớ. “Tên Escalanza
này ở đâu?.”
“Nhà nghỉ Sandy Crest.” Overby giải thích rằng đó là một điểm du
lịch rẻ tiền, cách Monterey khoảng tám cây số về phía bắc.
“Cũng được.”
“TJ đã điều tra về Escalanza. Chỉ có mấy tội cỏn con nhưng anh ta
đang đối mặt với vài chuyện ở Lompac. Chúng ta sẽ xử lý chuyện đó nếu
anh ta đưa thông tin giúp chúng ta tìm tới Serrano.”