CHƯƠNG 88
Chúng quay trở lại rồi.
Cuối cùng. Cảm ơn Chúa.
Hai thằng bé từ đêm hôm đó. Nhưng hiện giờ có ba đứa.
Chà, giờ thì David Goldschmidt nghĩ về điều này, hẳn đã có ba đứa
đêm hôm đó. Chỉ có hai chiếc xe đạp nhưng, đúng, hẳn là có một chiếc nữa
lúc đó.
Đêm đó.
Đêm của nỗi ô nhục, anh nghĩ. Thậm chí lúc này đây, là sau đó mấy
ngày, trái tim của anh vẫn còn đập thình thịch. Bàn tay đổ mồ hôi. Giống vụ
Kristallnacht, “Đêm thủy tinh vỡ,” vào năm 1938, khi những người Đức
gây bạo động và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp của người
Do Thái trên toàn quốc.
David đang theo dõi chúng trên màn hình video, cái mà không như lời
anh nói với Đặc vụ Dance vào tối hôm đó, là ở trong phòng ngủ mà thực ra
ở trong phòng khách. Chúng đang tiến tới gần, cả ba đứa. Nhìn quanh, lén
lút. Kẻ phạm tội trên những chiếc xe đạp.
Đúng, anh chính xác còn chưa kịp nhìn thấy chúng hôm đó, không
phải mặt chúng - đó là lý do anh hỏi Kathryn thêm chi tiết: anh không
muốn mắc sai lầm. Nhưng đây chắc chắn là chúng. Anh đã nhìn thấy dáng
vẻ và quần áo của chúng, khi chúng chạy trốn, sau khi viết bậy lên nhà anh.
Không thì, còn là ai được đây?
Chúng quay lại vì những chiếc xe đạp quý báu.