Hẳn là thế rồi, Cảnh sát Dance. Một khi ai đó ở trong nhà của bạn và
bạn có một nỗi sợ hợp lý cho sự an toàn của mình, bạn có thể bắn chúng.
Với tất cả những gì mà David biết, chúng cũng có vũ khí.
Bởi vì đây là nước Mỹ. Nơi mà súng đạn thì đầy rẫy và sự miễn cưỡng
dùng chúng thì rất hiếm hoi.
Những thằng nhóc dừng lại ở một góc. Thám thính khu vực. Để ý thấy
chiếc ô tô của anh không có ở đó - anh đã đỗ nó cách đó vài dãy nhà. Đèn
không sáng. Anh không ở nhà. An toàn để tới lấy chiếc Schwinn
Cửa mở đấy, các cậu bé. Vào đi nào.
David đứng lên, rút chốt an toàn và đi vào nhà bếp, nơi anh mở sẵn
cửa đi tới gara. Ở vị trí đó, anh đã kiểm tra, cũng được xem là một phần của
ngôi nhà. Và tất cả những gì anh phải làm là thuyết phục công tố viên rằng
anh lo sợ cho sự sống của mình một cách chính đáng.
Anh nhớ lại câu, “Tôi đã sử dụng lượng vũ lực tối thiểu cần thiết trong
trường hợp này để bảo vệ bản thân.”
Nhìn qua khe nứt.
Tới đi nào, các cậu bé. Tới đây.