các khe hở của những tấm rèm bay bay. Cô không trông thấy ai khác ngoài
Stemple, đang nhìn chăm chăm ra đường cao tốc.
“Anh chàng to lớn ngoài kia là ai?”
Kathryn nói, “Anh ta đi cùng chúng tôi, Cục Điều tra.”
Hắn quay lại. “Này, ở đó, Cảnh sát… Hoặc, à không, là Đặc vụ. Phải
nhớ điều đó. Phải, Đặc vụ Dance. Tôi thích cuộc hội thoại của chúng ta
trong căn phòng đó, phòng thẩm vấn ở đó. Luôn luôn thích nói chuyện với
một người phụ nữ xinh đẹp. Tệ là không có mấy cốc bia. Cô sẽ có nhiều lời
nhận tội hơn nếu mở một quán bar ở đó. Khách quen, rượu Herradura, và
một chút rượu rum. Không, tôi biết rồi! Thuê một ả điếm. Quyến rũ họ, họ
sẽ nhanh chóng nhận tội thôi.”
Kathryn bình tĩnh nói. “Anh đang ở trong một tình trạng tồi tệ đấy.”
Hắn mỉm cười.
Steve nói một cách mất kiên nhẫn, “Nghe này, Serrano, dù anh đang
nghĩ gì trong đầu, giết người chấp pháp thì không có kết quả tốt đẹp đâu.”
“Đó là ý kiến của anh, dù anh là ai đi nữa. Anh có phải là một trong
những người quan sát tôi ở trong cái bể cá vàng ngày hôm đó không đấy?”
“Đúng.”
“Lừa được các người một vố, đúng không?” Hắn hả hê.
Kathryn nói, “Phải, anh đã lừa được tôi. Nhưng đồng nghiệp của tôi
nói đúng. Chuyện sẽ không theo ý anh đâu.”
Người đàn ông trẻ nói tỉnh bơ, “Anh nói không có gì tốt đẹp khi giết
giới chấp pháp. Chà, anh biết gì không? Tôi lại nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện
tốt đẹp xảy ra. Anh đã bám đuôi tôi từ thứ Tư. Tôi phải trốn ở chỗ này, chỗ
kia. Đó là một sự phiền toái mà tôi không muốn. Vì thế tôi nghĩ rất nhiều
điều tốt đẹp sẽ tới từ việc để hai người chết quách đi. Được thôi. Đủ rồi.”
Kathryn nói, “Anh bắn chúng tôi và anh nghĩ đặc vụ ngoài kia không
nghe thấy sao? Nếu anh ta không cho anh một chưởng được, thì anh ta sẽ
giữ anh ở đây cho tới khi một đội tác chiến…”