Móc tay vào túi hậu, Serrano lấy ra một nòng giảm thanh, lắp vào
miệng khẩu súng của hắn. “Tôi thích cách mà cô nói ‘chưởng’.”
Kathryn liếc nhìn Steve, trông ông ta vẫn còn điềm tĩnh.
“Nào. Nghe này. Tôi là một người có đức tin. Các người có vài giây
cuối. Cầu nguyện. Anh phải có điều gì đó muốn nói chứ? Ai ở trên kia mà
anh muốn nói với họ điều đó không?”
Kathryn nói một cách thách thức, “Anh đang không suy nghĩ, Joaquin,
sếp của chúng tôi biết bọn tôi đang ở đây, cùng cả tá người khác. Tôi có thể
nhận được một cuộc gọi vào bất cứ lúc nào. Tôi không nhấc máy và sẽ có
cả tá sĩ quan của đội tác chiến có mặt ở đây trong vòng mười phút, rà soát
toàn bộ khu vực này. Khoá chặt các con đường. Anh sẽ không bao giờ thoát
được.”
“Đúng, tôi sẽ chấp nhận cơ hội của mình.”
“Hợp tác với tôi và tôi sẽ giữ anh sống sót. Anh bước ra khỏi cánh cửa
kia thì anh chết chắc.”
“Hợp tác với cô ư?” Hắn cười. “Cô chẳng có gì cả. Trong túc cầu họ
nói cái gì nhỉ, ý tôi là bóng đá ý? Số không. Cô chẳng có gì để đàm phán
cả.”
Khẩu súng đã sẵn sàng. Hắn nâng lên hướng vào Steve khi ông ta nói
“Lamont.”
Người đàn ông trẻ cau mày. “Cái gì?.”
“Lamont Howard.”
Một cái nhìn khó hiểu. “Mày đang nói cái quái gì thế?.”
“Đừng hành động ngu ngốc.” Steve lắc đầu nói.
“Mày đang nói cái quái gì thế, thằng khốn?”
Steve dường như chỉ thấy có chút không thoải mái, chứ không có gì là
bị đe dọa. Hay sợ hãi. “Tao đang nói với mày, thằng khốn, cái tên Lamont
Howard.” Khi không thấy có phản ứng gì, ông ta nói tiếp, “Mày biết
Lamont, phải không?.”