“Đó là tao.” Steve nói có vẻ tự hào.
Kathryn nhìn ra ngoài cửa sổ, Albert vẫn đang nhìn ra hướng đám cỏ.
Cô gằn giọng lên với Steve, “Ông là thằng khốn.”
Ông ta phớt lờ cô. “Vậy, gọi anh ta đi.”
Serrano nhìn Steve, không tiến tới gần. Steve to lớn hơn nhiều. “Tôi
không có số của anh ta. Anh nghĩ anh ta và tôi, bọn tôi thân thiết lắm à?.”
Steve thở dài. “Xem nào, tao sẽ lấy điện thoại của mình ra khỏi túi.
Chỉ có thế. Điện thoại của tao.” Ông ta làm thế. “A, Kathryn, coi chừng
đó.”
Tay cô chạm tới một cái bàn, trên đó có một chiếc đèn ngủ bằng kim
loại.
“Serrano? Anh có thể…”
Serrano để ý thấy Kathryn định lấy chiếc đèn đó. Hắn bước tới và thô
bạo đẩy cô về phía tường, tránh xa bất cứ thứ vũ khí tiềm năng nào.
Steve gọi điện.
“Lamont, Steve đây.” Ông ta bật loa thoại.
“Foster?”
“Phải.”
“Anh gọi làm gì vậy?” Giọng nói vẻ cảnh giác.
“Có một vấn đề ở đây. Xin lỗi, người anh em. Có một gã nóng tính ở
đây, từ một trong những băng ở Salinas, súng của hắn đang chĩa vào tôi.
Hắn nằm trong số…” Steve nhướng một bên mày lên.
“Barrio Majados.”
“Anh nghe thấy chưa?”
Giọng của Howard: “Phải, tôi biết chúng, tôi làm việc với bọn chúng.
Chuyện này là sao? Hắn là ai?.”
“Serrano.”