“Joaquin? Tôi biết Serrano. Hắn đã biến mất rồi mà. Hắn đang bị săn
lùng.”
“Hắn xuất hiện rồi. Hắn không biết tôi là ai. Hãy nói với hắn chúng ta
làm việc cùng nhau. Nếu không thì hắn sẽ ghim một viên đạn vào đầu tôi
đấy.”
“Mày đang làm cái quái gì thế Serrano? Tránh xa anh bạn của tao ra.
Mày hiểu không?”
“Hắn cùng anh à?”
“Thằng khốn tao nói rồi đấy.”
Khẩu súng không hề hạ thấp xuống. “Được rồi, chỉ… nhỡ đâu anh ta
là cảnh sát chìm?.”
“Đúng, đúng thế, và là cảnh sát chìm duy nhất đã giết một cảnh sát
Oakland.”
“Khỉ thật.”
Howard nói, “Tên khốn đó đột ngột xuất hiện ở chỗ tao. Steve, bùm,
bùm, đã bắn hạ hắn.”
“Steve, không!” Kathryn nói khẽ, giọng của cô thể hiện sự hoảng hốt.
Howard lên tiếng, “Cái quái gì thế?.”
“Một cảnh sát khác, làm việc cùng Foster.”
“Tuyệt thật.” Tên côn đồ ở Oakland thở dài. “Hai người chăm sóc cô
ta đi. Tôi có chuyện phải làm ở đây rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
“Serrano,” Kathryn lên tiếng, “những gì tôi đã nói trước đó. Anh cần
phải khôn ngoan. Anh….”
Serrano gắt, “Im đi Kathryn.”
Với một nụ cười lạnh, cô nói với Steve, “Câu chuyện mà ông đã kể
với tôi trước đó. Ông chẳng có đứa con trai nào cả, đúng không? Đó là một
lời nói dối.”