CHƯƠNG 89
“Của cả cô nữa, Cảnh sát Dance. Súng của cô nữa. Đưa đây.”
Không rời mắt khỏi họ, tay người Latinh này kéo rèm che lại, một lá
chắn mỏng manh để tránh người qua lại thấy.
“Tôi không có vũ khí. Xem này, Serrano. Joaquin. Hãy nói chuyện
về…”
“Không có vũ khí.” Một nụ cười.
“Thật đấy. Tôi không có.”
“Cô nói thế này, tôi nói thế kia.”
“Nghe này…” Steve Foster lên tiếng.
“Suỵt, mày đấy. Giờ thì, Cảnh sát Dance. Cô có thể kéo chiếc áo
khoác xinh đẹp của cô lên, xoay một vòng giống như cháu gái của tôi làm,
xoay tròn bằng một chân? Tôi nghĩ người ta gọi như thế thì phải. Con bé ở
lớp ba lê. Con bé rất khá.”
Kathryn kéo áo của cô lên và xoay. Ánh mắt của cô đáp trả ánh nhìn
của hắn một cách thách thức.
“Chà, họ không tin cô với những khẩu súng hả, những tay sếp của cô?
Người phụ nữ của tôi, cô ấy có thể bắn. Cô ấy khá lắm. Cô sợ bắn súng
sao? Quá to à?”
Steve hất hàm về phía phòng tắm, nơi đôi chân của một người đàn ông
hiện ra. Máu bắn tung tóe đỏ thẫm khắp nền gạch. “Đó là Escalanza?.”
“Thằng khốn, mày được hỏi tao ư?” Gã đàn ông nói vẻ chế nhạo.
“Câm ngay.” Hắn bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Kathryn có thể thấy qua