Bộ ria mép ánh bạc của ông ta nhếch lên khi lần đầu tiên cô thấy nụ
cười của ông ta từ khi đội đặc nhiệm kết hợp với nhau.
Không lâu sau họ tới nhà nghỉ đó, nó nằm trên một quả đồi cách biển
khoảng năm ki lô mét về phía đông. Nó nằm ở sườn đông, vì thế không có
cảnh biển. Hiện tại nơi này đang được bóng râm che phủ, bao quanh bởi
những bụi cây và cây sồi. Điều đầu tiên mà Kathryn nghĩ tới là quán bar
Solitude Creek, cũng có cách bố trí tương tự - một vài cấu trúc do con
người xây nên được bao quanh bởi khu vườn California yên tĩnh.
Nhà nghỉ này có một văn phòng chính và khoảng hơn hai chục phòng
ngủ riêng biệt. Cô thấy căn mà họ tìm kiếm và đỗ lại cách đó hai tòa nhà.
Albert đỗ chiếc xe bán tải của anh ta ở gần đó. Có một chiếc xe, một
chiếc Mazda cũ, màu xanh mờ, phía trước của căn phòng. Kathryn kiểm tra
điện thoại, lướt xuống màn hình. “Đó là căn của anh ta, Escalanza.”
Albert bước ra khỏi xe và nắm trong tay khẩu súng lớn của anh, đi bộ
quanh nhà nghỉ. Anh quay lại và gật đầu.
“Chúng ta hãy đi nói chuyện với quý ông Escalanza nào,” Steve đề
xuất.
Hai đặc vụ bắt đầu tiến lên, gió đang hất mái tóc cô. Cô nghe một
tiếng động bên cạnh. Cô thấy trên tay Steve có một khẩu súng. Ông ta kéo
thanh trượt ra và kiểm tra xem liệu viên đạn đã vào lỗ chưa. Thả thanh
trượt trở lại và cất súng vào bao. Ông ta gật đầu. Họ tiếp tục bước dọc theo
lối đi đã được quét cát, băng qua bãi cỏ đang ngả vàng và đám cây hoa đá
tới căn phòng được đăng ký bằng tên Pedro Escalanza. Những con bọ bay
qua và Kathryn lau mồ hôi. Bạn không cần phải rời xa đại dương để tránh
cái nóng tăng lên, thậm chí là vào mùa xuân.
Tới cửa, họ quay lại nhìn Albert - cách đó khoảng ba mươi mét. Anh
ta liếc nhìn họ. Giơ ngón tay cái lên.
Kathryn và Steve nhìn nhau. Cô gật đầu. Họ bước tới hai bên cửa - thủ
tục, và cũng hợp lẽ thường - rồi Steve gõ cửa. “Pedro Escalanza? Cục Điều
tra đây. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh.”