“Vậy, chuyện là thế này. Anh đã nghĩ về chuyện này nhiều tháng, và
anh gắng tìm ra vài cách khác nhau để nói nó.”
Kathryn Dance chuẩn bị tinh thần đón nhận cái tên Anne của cô vợ cũ
được thốt ra ở câu tiếp theo.
“Anh biết em đang qua lại với Jon. Đó là một người đàn ông tốt và
anh đã thấy hai người ở bên nhau. Hợp lắm. Bọn trẻ thích anh ấy. Điều đó
quan trọng. Thực sự quan trọng. Anh ấy sẽ không bao giờ làm em tổn
thương.”
Cô phân vân: Chuyện này sẽ đi đến đâu? Những lời này, càng lúc càng
lan man từ Michael O’Neil, đang mất phương hướng. Tại sao anh lại đang
biện minh với cô về việc quay lại với vợ cũ?
Đôi mắt anh cố định trên con mèo làm bằng gốm màu vàng xấu xí,
anh tiếp tục, “Anh đang nói, hết tháng này sang tháng khác. Nhưng không
có cách nào ngoài việc đương đầu trực tiếp với nó. Anh không nghĩ rằng
em sẽ muốn nghe nó, nhưng anh….”
“Michael.”
“Anh muốn kết hôn.”
Tái hôn với Anne ư? Cô đã nghĩ vậy. Tại sao lại hỏi xin phép cô
chuyện quái này?
Rồi anh nói thêm, “Em có thể nói không. Anh sẽ hiểu được. Em có thể
nói rằng Jon mãi mãi ở trong cuộc đời của em. Nhưng anh vẫn phải hỏi.”
Ôi, Chúa ơi. Tôi. Anh ấy đang cầu hôn tôi.
“Em cứ nghĩ rằng Anne quay lại,” cô nói. Chà, bị lắp bắp.
Anh chớp mắt. “Anne ư? Cũng có thể nói thế. Cô ấy và bạn trai đang
mua một căn nhỏ nhỏ ở Thung lũng. Cô ấy biết mình chưa phải là người
mẹ tốt nhất. Cô ấy quyết tâm thay đổi điều đó và sẽ dành nhiều thời gian
hơn với bọn trẻ. Anh tự hào về cô ấy.” Anh đã cười lớn. “Anne không liên
quan tới chúng ta. Em và anh.”