Trên khuôn mặt anh có sự buồn bã, đúng, nhưng không chút nghi ngờ,
không một dấu hiệu nào là anh đang mong cô phản đối. Anh đã phân tích
tình huống và rút ra những kết luận đúng như tốc độ của ánh sáng và hệ số
nhị phân. Và bất biến.
“Vì thế, những gì anh đang sắp làm hiện giờ, khi anh vẫn còn kìm nén
được cảm xúc - bởi vì anh thực sự muốn kìm nén cảm xúc và anh không
thể kéo dài thêm nữa - đó là đi về nhà.”
Anh đứng dậy. “Đây là kế hoạch của anh và anh nghĩ nó khá ổn. Cứ
vài tuần anh sẽ lại quay về, chăm nom căn nhà của mình và thăm thú bạn
bè. Hack chút mã code với Wes, tới một vài buổi biểu diễn độc tấu của
Maggie. Và - nếu em có quyết định về điều em nên làm - em và Michael có
thể mời anh qua ăn tối. Và - nếu anh quyết định về điều anh nên làm - anh
tưởng tượng rằng anh sẽ gặp ai đó và mang cô ấy tới cùng. Em vẫn có thể
thuê anh để làm phân tích khoa học đáng tin cậy, nhưng anh phải nói rằng
mức chi của CBI cho việc thuê ngoài thực sự thấp.”
“Ôi, Jon…”
Cô cười qua cả những giọt nước mắt.
Họ đi bộ ra cửa và ôm tạm biệt.
“Anh thực sự yêu em,” anh nói. Những ngón tay anh chạm khẽ môi
cô, cho cô khỏi ngượng nghịu. Anh xoa xoa chiếc mõm trơn bóng của con
Dylan, rồi bước qua cánh cửa trước, và với tất cả ý định và mục đích, bước
ra khỏi cuộc sống của cô.
Kathryn quay lại hiên nhà, ngồi lại xuống ghế, được bao bọc bởi làn
gió lạnh ẩm mà cô đã không nhận ra trước đó. Bao quanh cô lúc này, mạnh
mẽ hơn làn không khí ấy, là sự vắng bóng của Jon Boling. Cô đeo chiếc
đồng hồ đã được sửa và nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ trong khi kim
dây chạy đúng một vòng, chỉ có thế nhìn thấy dưới ánh đèn màu hổ phách
từ một chiếc đèn treo trên tường phía trên và đằng sau cô.
Rồi cô nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau, và những lời của Michael
O’Neil, từ bốn mươi phút trước, quay trở lại với cô.