Rồi có một giọng nói phía sau họ, một giọng nữ. Gần như là tiếng nói
thầm. “Bà ấy đã ra đi rồi.”
Kathryn quay người lại và nhìn thấy một thiếu nữ. Xinh xắn, nhưng
khuôn mặt mếu máo, đôi mắt sưng húp vì khóc. Mái tóc được búi qua loa
bằng tay, không dùng lược.
“Mẹ đã mất rồi.”
Ôi. Người tử vong là vợ cũ của anh ta.
“Trish, quay trở lại xe.”
Cô bé nhìn chằm chằm về phía quán bar. “Mẹ bị mắc kẹt. Bị áp vào
cửa. Con đã nhìn thấy mẹ. Con không thể… Cả hai nhìn thấy nhau nhưng
rồi con bị ngã. Người đàn ông to béo đó khóc như trẻ con, ông ta trèo lên
lưng con và con ngã xuống. Con đã nghĩ mình sẽ chết, nhưng con được ai
đó nâng lên. Sau đó, người này đưa con đi cùng qua một cánh cửa khác,
không phải cửa thoát hiểm. Còn mẹ vẫn ở trong đám đông đó….”
“Trish, con yêu, không. Bố đã nói với con rằng đây không phải một ý
hay. Chúng ta đi thôi. Chúng ta phải gặp ông bà ở sân bay. Chúng ta còn có
nhiều việc cần làm.”
Frederick nắm lấy cánh tay con gái mình. Cô bé giằng ra. Anh ta cau
mặt lại.
Cô lên tiếng: “Trish, cô là Kathryn Dance ở Cục Điều tra California.
Cô muốn hỏi cháu một vài điều, nếu cháu không phiền.”
“Chúng tôi có.” Frederick nói. “Chúng tôi có thấy phiền.”
Cô bé khóc thút thít và nhìn chằm chằm về quán bar. “Ở đó thật kinh
khủng. Người ta chỉ nói về địa ngục trong phim hay những thứ khác,
nhưng, không, ở đó mới thực sự là địa ngục.”
“Đây là danh thiếp của tôi.” Kathryn đưa tấm danh thiếp cho Frederick
Martin.
Anh ta lắc đầu. “Chúng tôi không muốn nó. Con bé chẳng có gì để nói
với cô. Hãy để chúng tôi yên.”