“Được thôi,” anh đáp. Cô thích nghe giọng nói điềm tĩnh của anh.
“Công việc của em ở phòng Dân sự sao rồi?.”
Jon biết về vụ Serrano.
“Kỳ lạ lắm,” cô nói, mắt nhìn phía Bob Holly, anh ta đang hỏi một vài
người mà cô vừa mới hỏi họ xong. “Em đang ở quán Solitude Creek.”
Một sự ngập ngừng.
“Không phải em đang xử lý những khoản tiền đặt cọc của mấy lon
soda sao?”
“Thì ban đầu là thế?’
Jon nói, “Nó thật là khủng khiếp, tin tức trên bản tin. Họ đang nói về
một gã tài xế đã đỗ chiếc xe tải đằng sau quán bar đó để chơi thuốc. Sau đó
hắn ta hoảng khi thấy lửa bắt đầu cháy, và bỏ lại chiếc xe ở đó. Không ai có
thể thoát ra ngoài.”
Đám phóng viên…
Cô nhìn vào chiếc iPhone để xem giờ, vì giờ đồng hồ của cô đã hỏng.
Bây giờ là hai giờ ba mươi phút. “Em đoán là mình phải ở đây thêm ba,
bốn tiếng nữa. Bố mẹ tối nay sẽ đến đấy. Martine, Stephen….”
“Anh và bọn trẻ sẽ lo bữa tối.”
“Thật chứ? Ôi, cảm ơn anh.”
“Gặp lại em sau.”
Cô cúp máy. Đôi mắt cô lướt một lượt quán bar, công ty vận tải và bãi
đỗ xe.
Cuối cùng là bãi cỏ bên rìa. Ở cuối phía đông của bãi đỗ xe dường như
là một khu đất trũng dân qua một dãy cây sồi, liễu Úc, thông và mộc lan.
Cô dạo bước dọc theo con đường đó và thấy mình đã ở sát cạnh Solitude
Creek. Một nhánh sông sẫm màu - rộng khoảng chín mét - bao quanh bởi
cồn cỏ, cây kế
và một vài loại thực vật khác sống được trên cát mà cô
không thể đoán được là gì.