Cô đi tiếp sang nhà cuối cùng, chiếc nhà di động, nơi duy nhất thực sự
nhìn được thấy toàn bộ Solitude Creek.
Chà. Liệu có khi nào hắn đã dùng thuyền để tới được quán và công ty
vận tải?
Cô gõ cửa. Chiếc rèm che được kéo ra, và Kathryn giơ thẻ lên để
người phụ nữ nhìn thấy. Ba ổ khóa hay chốt mở ra. Cả sợi xích. Kathryn
đoán rằng người này sống một mình. Hoặc là một người chế thuốc.
Tay Kathryn sờ vào nơi từng gài khẩu súng của cô. Cô nhăn mặt và
kéo khóa áo lại.
Người phụ nữ mở cửa trông gầy hơn những người khác, khoảng chừng
bốn mươi lăm tuổi, có mái tóc dài màu nâu xám. Một bím tóc mỏng, màu
tím, phía cuối không tết hết rủ trên vai người này. Từ cách người phụ nữ
này ăn mặc đến những thứ lộn xộn xung quanh, Kathryn thấy chị ta tôn
sùng phong cách thời trang Macramé
, nhuộm màu họa tiết và viền tua rua.
Cô ngay lập tức nghĩ tới người phụ tá TJ Scanlon ở Cục Điều tra của mình,
anh chàng chỉ có một hối tiếc rằng mình đã không được sống vào cuối thập
niên sáu mươi.
“Cần gì à?”
Kathryn giới thiệu bản thân và giơ thẻ lên một lần nữa cho người phụ
nữ kiểm tra. Annette không có vẻ gì là không thoải mái khi trò chuyện với
một người thực thi pháp luật. Kathryn chỉ ngửi thấy mùi khói thuốc và đầu
lọc, mùi rượu bia và mùi ôi thiu. Không có thứ gì phi pháp.
“Chị đã nghe tin gì về vụ việc xảy ra ở quán Solitude Creek chưa?”
“Thật kinh khủng. Cô tới đây vì việc đó phải không?”
“Chỉ muốn hỏi một vài câu thôi, nếu chị không phiền.”
“Không hề. Cô muốn vào nhà không?”
“Cảm ơn.” Kathryn theo chị ta vào. Hàng nghìn đĩa CD và đĩa than
trên giá, chồng thành đống giáp với tường. Là một nhạc sĩ về vườn và