người đồng sáng lập một trang web dành cho âm nhạc, Kathryn khá ấn
tượng với người phụ nữ này. “Chị có thường tới quán bar đó không?.”
“Thi thoảng thôi. Khá là đắt đỏ với tôi. Sam thu tiền phục vụ khá đắt.”
“Vậy, chị đã không ở đó tối qua đúng không?”
“Không, tôi tới đó một năm một lần thôi, và chỉ tới nếu có nghệ sĩ nào
tôi rất, rất là thích.”
“Giờ thì, Annette, tôi phân vân là liệu người ta có thể đi bằng thuyền
tới quán Solitude Creek không.”
“Thuyền sao? Có thể chứ. Tôi từng nhìn thấy một vài người chèo
thuyền kayak và những chiếc ca nô. Một vài chiếc xuồng máy. Nhỏ lắm
luôn. Con sông khá nông khi cô đi về phía đông.” Những ngón tay hơi đỏ
của chị ta đang nghịch những sợi tóc màu tím của mình.
“Có nơi nào mà ai đây có thể đỗ xe và chèo thuyền xuống chỗ quán
bar không?”
Một cái hất hàm về phía con đường. “Không, đây là nơi duy nhất để
dừng xe và Ernie….”
“Ở bên kia đường?”
“Phải, đó là Ernie. Ông ta sẽ không cho người lạ tự tiện đỗ xe ở đây
đâu.”
“Ernie là một người có máu mặt?”
“Không phải. Chỉ là, cô biết đấy.”
Một người được tin tưởng. Bất cứ điều gì tương tự thế.
Kathryn để ý thấy những phong bì của chính phủ đã được xé toạc ra
giống như nhặt được ở ven đường. Phúc lợi. Người phụ nữ châm một điếu
thuốc và phả khói ra xa Kathryn.
“Vậy tối qua chị không nhìn thấy ai đi thuyền trên sông này phải
không?”
“Không có ai. Và nếu có thì tôi hẳn đã thấy. Nhìn từ cửa sổ có thể thấy
được nhánh sông. Ngay đó. Cái đó.”