Tay phi công đang cố gắng hài hước. Tên này chẳng thèm quan
tâm tôi có hưởng ứng hay không. Hắn dường như là một kẻ sa cơ lỡ
bước đến tuyệt vọng nhưng lại được trao cơ hội kiếm tiền cuối cùng.
Những đồng tiền bẩn nhất thế giới.
Có một đường băng hẹp trên bãi biển. Lớp cát lèn chặt chạy dài
khoảng vài trăm mét. Chiếc máy bay hạ cánh nhẹ nhàng và chuyên
nghiệp. Tay phi công làm một cú cua hình chữ U khá nhanh rồi chạy
thẳng về phía một hàng cọ. Dường như đây là một phần của kế hoạch.
Mọi chi tiết đều đúng như đã định. Cho tới giờ thì hoàn hảo.
Ở đây không có ngôi nhà độc đáo nào nằm một mình trên đảo.
Tôi không thể nhìn ra khu vực đón tiếp nào. Những quả đồi phía sau
bãi tắm sum suê và mọc dày cây nhiệt đới.
Không có dấu hiệu nào của con người, ở bất kỳ đâu. Không
Maggie Rose Dunne. Không Soneji.
“Con bé ở đây không?” tôi hỏi gã hên lạc.
“Câu hỏi tốt đấy,” hắn đáp. “Chúng ta hãy đợi xem. Tôi sẽ đi tiền
trạm.”
Hắn tắt động cơ, rồi chúng tôi chờ đợi trong sự tĩnh lặng và cái
nóng ngộp thở. Ngoài ra thì cũng không có thêm câu trả lời nào cho
các câu hỏi của tôi. Tôi muốn giật tung cái tay ghế và nện hắn bằng
thứ đó. Tôi nghiến răng mạnh đến mức thấy đau đầu.
Gã liên lạc dán mắt nhìn bầu trời không mây phía trên đường
băng. Hắn quan sát qua kính chắn gió nhiều phút liền. Tôi thấy khó
thở trong cái nóng hầm hập.
Con bé có ở đây hay không? Liệu Maggie Rose còn sống không?
Thằng khốn nạn!
Những con bọ liên tục đậu xuống lớp kính màu. Một con bồ nông
đâm bổ xuống vài lần. Nơi này trông có vẻ cô độc. Chẳng có việc gì
khác diễn ra.
Trời ngày càng nóng, đến mức không chịu nổi. Nóng như một
chiếc xe hơi bị bỏ lại dưới nắng. Hình như gã phi công không cảm