CHƯƠNG 28
HAI NGÀY SAU KHI TRỞ VỀ TỪ Nam Carolina, tôi bị đánh thức vì
tiếng ồn do một đám đông tập trung phía ngoài nhà mình ở khu Đông
Nam.
Từ một nơi có vẻ an toàn là chiếc gối của mình, tôi nghe thấy
nhiều tiếng nói lao xao. Một câu nói vang lên trong đầu tôi: “Ồ không,
lại là một ngày mới rồi.”
Cuối cùng tôi cũng mở mắt. Tôi trông thấy các cặp mắt khác.
Damon và Janelle đang chăm chăm cúi xuống nhìn tôi. Chúng có vẻ
thích thú khi thấy tôi có thể ngủ nổi vào thời điểm như thế này.
“Đó có phải ti vi không các con? Những tiếng ồn ào khủng khiếp
mà bố nghe thấy ấy?”
“Không bố ạ,” Damon nói. “Ti vi không bật.”
“Không bố ạ,” Janelle nhắc lại. “Còn hay hơn cả ti vi.”
Tôi ngẩng lên và tựa đầu vào một khuỷu tay. “Hừm, có phải hai
con đang làm một bữa tiệc ồn ào với các bạn bên ngoài không? Đúng
thế không? Đó có phải những gì bố nghe thấy qua cửa sổ phòng ngủ
của bố không?”
Hai cái lắc đầu nghiêm túc từ hai đứa trẻ. Rốt cuộc Damon cũng
mỉm cười, nhưng đứa con gái nhỏ của tôi thì vẫn nghiêm túc và hơi lo
sợ.
“Không bố ạ. Bọn con không có tiệc gì đâu,” Damon đáp.
“Hừm. Đừng có nói với bố rằng cánh báo chí và phóng viên
truyền hình lại có mặt ở đây nhé. Họ vừa mới ở đây vài giờ trước. Vừa
mới đêm qua.”