Damon đứng đó, hai tay đặt lên đỉnh đầu. Nó làm điều đó khi
phấn khích hoặc bồn chồn.
“Đúng đấy bố ạ, lại là phóng viên.”
“Bực hết cả mình,” tôi lầm bầm với bản thân.
“Con cũng bực hết cả mình,” Damon nói và nhăn mặt. Nó đã một
phần hiểu được điều gì đang diễn ra.
Một cuộc hành hình diễn ra với rất nhiều người chứng kiến!
Dành cho tôi.
Lại cánh phóng viên chết tiệt, cánh báo chí. Tôi lật người lại và
nhìn lên trần nhà. Tôi thấy rằng mình cần phải sơn lại nhà. Khi sở hữu
nhà riêng thì chẳng bao giờ hết việc để làm.
Bây giờ một “sự thật” được giới truyền thông tung hê là tôi đã
làm hỏng vụ trao đổi Maggie Rose Dunne. Ai đó, có thể là Cục Điều
tra Liên bang, có thể là George Pittman, đã đưa tôi ra làm vật tế thần.
Kẻ nào đó cũng đã để rò rỉ thông tin nội bộ sai lệch rằng những đánh
giá của tôi về tình trạng tâm lý của Soneji đã dẫn đến những hành
động vừa qua ở Miami.
Một tờ tạp chí tầm quốc gia chạy hàng tít Cảnh sát D.C. đánh
mất Maggie Rose! Thomas Dunne phát biểu trong một cuộc phỏng
vấn trên truyền hình rằng ông coi tôi là người phải chịu trách nhiệm về
việc con gái ông không được thả ở Florida.
Kể từ đó, tôi trở thành chủ đề của nhiều bài báo và xã luận.
Không bài nào trong số đó mang tính tích cực - hay phản ánh sát thực
tế.
Nếu thực sự làm hỏng vụ trao đổi tiền chuộc vì lỗi này hay lỗi
khác, tôi đã chấp nhận những chỉ trích rồi. Tôi có thể chấp nhận chỉ
trích. Nhưng thực sự tôi không làm hỏng việc. Tôi đã mạo hiểm mạng
sống của mình trong vụ trao đổi ở Florida.
Hơn lúc nào hết, tôi cần biết tại sao Gary Soneji lại chọn tôi cho
vụ trao đổi ở Florida. Tại sao tôi đã trở thành một phần kế hoạch của
hắn? Tại sao tôi được chọn? Cho đến khi làm rõ được điều ấy, tôi