vị thất thế nghiêm trọng. Khi lực lượng hỗ trợ lại xuất hiện muộn, đó
lại là một vấn đề nữa.”
Cứ như thể họ chẳng nghe thấy lời nào tôi nói. “Thanh tra, các
nguồn tin của chúng tôi cho biết rằng ngay từ đầu ông đã quyết định
trả tiền chuộc,” một người mớm lời.
“Tại sao các vị tới đây và chen chúc trên bãi cỏ nhà tôi?” tôi đáp
lại câu nói vớ vẩn đó. “Tại sao các vị tới đây và làm cho gia đình tôi
sợ hãi? Làm náo loạn khu này? Tôi không quan tâm các vị in ra những
gì về tôi, nhưng tôi sẽ nói cho các vị nghe điều này: các vị chẳng biết
cái quái gì về chuyện đang diễn ra. Có thể các vị đang gây nguy hiểm
cho cô bé nhà Dunne đấy.”
“Maggie Rose Dunne còn sống chứ?” một người hét lên. Tôi
xoay người và bước trở vào nhà. Việc đó sẽ dạy cho họ một bài học,
đúng thế. Bây giờ họ đã hiểu tôn trọng sự riêng tư của người khác là
như thế nào.
“Này, Ông Bơ Lạc. Có gì thế?”
Sau đó một chút vào buổi sáng, một đám đông kiểu khác nhận ra
tôi. Đàn ông và phụ nữ đang xếp hàng ba ở phố 12, phía trước nhà thờ
Thánh Anthony. Họ đang đói và rét, và không ai trong số họ đeo máy
ảnh Nikon hay Leica trên cổ.
“Này Ông Bơ Lạc, tôi đã thấy ông trên ti vi. Bây giờ ông là ngôi
sao điện ảnh hả?” Tôi nghe tiếng một người gọi to.
“Chuẩn luôn. Còn phải nói sao?”
Trong vài năm qua, Sampson và tôi đã vận hành điểm cung cấp
đồ ăn miễn phí ở nhà thờ Thánh Anthony. Chúng tôi mở cửa hai hoặc
ba ngày một tuần. Tôi bắt đầu làm việc này vì Maria, người đã thực
hiện được một phần nghiên cứu xã hội của mình ở xứ đạo này. Sau khi
vợ mất, tôi vẫn tiếp tục công việc này vì lý do ích kỷ nhất: công việc
này khiến tôi cảm thấy thoải mái. Sampson chào đón người ta đến ăn
trưa ở cửa trước. Cậu ta thu những chiếc vé đánh số mà họ đã xếp