sẽ được ăn. Khách được gọi là Ngài hoặc Bà, và hầu hết các nhân viên
tình nguyện đều được đào tạo để tỏ ra vui vẻ. Thực tế là việc “kiểm tra
nụ cười” được thực hiện với những tình nguyện viên mới làm việc
trong phòng ăn hoặc ở khu xếp hàng nhận đồ.
Vào tầm trưa, bên ngoài có một vụ lộn xộn lớn. Tôi có thể nghe
thấy tiếng Sampson quát. Đang có chuyện rắc rối gì đó.
Hàng người chờ nhận đồ ăn đang la hét và chửi rủa ầm ĩ. Rồi tôi
nghe tiếng Sampson gọi hỗ trợ. “Alex! Ra đây đi!”
Tôi chạy ra bên ngoài và ngay lập tức trông thấy điều đang diễn
ra. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại như hai cái đe. Cánh báo chí lại mò
được chúng tôi. Họ đã tìm ra tôi.
Vài tay quay phim đang ghi lại hình ảnh của những người đang
đợi đến lượt nhận đồ ăn, và đó là việc khiến người ta rất ghét - một
điều dễ hiểu. Những người này đang cố gắng giữ lại chút tự trọng cuối
cùng của mình, và họ không muốn mình bị đưa lên truyền hình trong
cảnh đang xếp hàng chờ nhận đồ ăn phân phát.
Jimmy Moore là một người gốc Ai Len cứng rắn, thô lỗ từng làm
việc trong lực lượng cảnh sát D.C. cùng chúng tôi. Ông đã chạy ra
ngoài, và thực ra chính Jimmy mới là người gây ra phần lớn sự huyên
náo.
“Bọn chó chết khốn nạn, bọn chết dẫm!”
Tôi bỗng thấy chính mình đang quát lên. “Chúng mày không
được mời tới đây đâu! Chúng mày đếch được đón chào đâu! Hãy để
những người này yên. Để yên cho bọn tao phục vụ bữa trưa cho họ.”
Các tay máy ảnh ngừng chụp. Họ chằm chằm nhìn tôi. Sampson
cũng thế. Và Jimmy Moore cũng vậy. Hầu hết mọi người đang xếp
hàng chờ đến lượt cũng thế. Cánh báo chí không bỏ đi nhưng lùi lại.
Hầu hết bọn họ băng ngang phố 12, và tôi biết rằng họ sẽ đợi tôi đi ra.
Chúng tôi đang phục vụ bữa trưa cho người ta, tôi nghĩ khi quan
sát đám phóng viên và những tay săn ảnh đợi tôi ở công viên bên kia