của hắn.
Missy dành cho chồng cái nhìn xa lạ. “Chuyện gì đang xảy ra
thế?” cô hỏi. “Hai anh làm ơn cho em biết chuyện này được không?”
Gary nhìn vợ. Hắn cũng đang thực sự giận dữ với cô. Cô là một
phần của cái bẫy, và cô biết điều đó.
“Doanh số bán hàng cho Atlantic của em trong quý này thật tệ,”
cuối cùng Gary cũng nói và nhún vai. “Đó là vấn đề, phải không
Marty?”
Marty nhăn mặt và nhìn xuống đôi giày mới hiệu Timberland của
mình. “Ô, còn hơn thế nữa, Gar. Doanh số của cậu gần như không có
gì. Điều tệ hại hơn, tệ hại hơn rất nhiều, là cậu đã nhận hơn ba ngàn ba
trăm đô thanh toán trước. Cậu đang nợ nần, Gary ạ. Cậu đang bị âm
tiền. Tôi không muốn nói thêm nhiều, nếu không tôi biết mình sẽ phải
ân hận. Tôi thực lòng không biết xử lý tình hình này thế nào. Điều này
rất khó với tôi. Bối rối. Anh rất tiếc, Missy. Anh ghét tình trạng này.”
Missy đưa hai tay lên ôm mặt và bắt đầu khóc. Ban đầu cô khóc
lặng lẽ, cố kìm. Rồi tiếng nức nở to dần. Những giọt nước cũng xuất
hiện trên đôi mắt anh trai cô.
“Đó là điều anh không muốn. Anh xin lỗi, em gái.” Marty đưa
tay ra và an ủi Missy.
“Em ổn.” Missy tránh né anh trai mình. Cô chằm chằm nhìn Gary
từ bên kia bàn ăn. Hai mắt cô dường như nheo lại và tối hơn.
“Suốt những tháng vừa rồi anh lang thang ở đâu, Gary? Anh đã
làm gì? Ôi Gary, Gary, đôi khi em cảm giác như em còn chẳng quen
biết anh. Hãy nói gì để tình trạng này khá hơn chút đi. Làm ơn nói gì
đi, Gary.”
Gary cẩn thận nghĩ về điều đó trước khi cất lời. Rồi hắn nói,
“Anh yêu em rất nhiều, Missy. Anh yêu em và Roni nhiều hơn yêu
tính mạng của anh.”
Gary đã nói dối, và hắn biết đó là một lời nói dối rất khéo. Được
thực hiện cực kỳ tốt, diễn cực tốt.