CHƯƠNG 30
SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT vẫn tiếp diễn ở khu Đông Nam. Sampson và
tôi đã trở lại với vụ sát hại nhà Sanders và Turner. Không có gì ngạc
nhiên khi chỉ có chút ít tiến triển trong quá trình điều tra vụ giết hại
sáu người này. Không có gì ngạc nhiên khi chẳng ai quan tâm.
Chủ nhật, ngày mùng mười tháng Giêng, tôi biết đã đến lúc có
một ngày nghỉ ngơi, ngày nghỉ đầu tiên của tôi kể từ khi xảy ra vụ bắt
cóc.
Tôi bắt đầu buổi sáng với cảm giác hơi tội nghiệp cho bản thân,
nằm ườn trên giường tới tận mười giờ và xoa cái đầu đang đau - hậu
quả của cuộc nhậu với Sampson đêm qua. Gần như mọi thứ chạy qua
đầu tôi đều không mang đến kết quả gì.
Tôi nhớ Maria đến phát bệnh vì một điều - cảm giác tuyệt vời khi
hai chúng tôi ngủ nướng vào sáng Chủ nhật. Bây giờ tôi vẫn thấy giận
dữ vì cách mình bị đưa ra làm vật tế thần cho những gì diễn ra ở miền
Nam. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy khốn nạn khi không ai trong
chúng tôi có thể giúp gì cho Maggie Rose Dunne. Ngay từ giai đoạn
đầu của vụ án, tôi đã có sự liên tưởng giữa cô con gái nhà Dunne với
đám trẻ nhà mình. Mọi lần nghĩ về cô bé, mà bây giờ có lẽ đã chết,
bụng tôi lại quặn đau - điều chẳng hề tốt, đặc biệt là vào buổi sáng sau
khi đã trải qua một đêm vui vẻ.
Tôi tiếp tục nằm trên giường và suy nghĩ mông lung đến khoảng
sáu giờ. Mất trọn một ngày. Tôi đáng được hưởng điều đó. Tôi không
muốn gặp Nana và nghe bà ca cẩm về chuyện tôi đã ở đâu đêm hôm
trước. Sáng nay tôi thậm chí còn không muốn gặp các con mình.