Chín người chúng tôi lao vào nhà - Scorse, Reilly, Craig cùng hai
đặc vụ khác từ Cục, Sampson, tôi, Jeb Klepner, Jezzie Flanagan. Tất
cả được trang bị vũ khí hạng nặng, mặc áo giáp chống đạn. Chúng tôi
muốn kết thúc vụ này. Ngay tại đây. Ngay bây giờ.
Tôi tiến vào bếp. Scorse và tôi đi cùng nhau. Sampson đi sau một
bước chân. Cậu ta chẳng có vẻ gì của một ông bố hàng xóm đến dự
tiệc muộn.
“Các ông là ai? Đang có chuyện gì thế?” một phụ nữ ở quầy bếp
thét lên khi chúng tôi ập vào.
“Gary Murphy đâu?” tôi hỏi lớn. Đồng thời đưa thẻ của mình ra.
“Tôi là Alex Cross. Cảnh sát. Chúng tôi ở đây để điều tra vụ bắt cóc
Maggie Rose Dunne.”
“Gary ở trong phòng ăn,” người phụ nữ thứ hai đứng bên máy
xay sinh tố nói bằng giọng run rẩy. “Qua lối này.” Bà chỉ.
Chúng tôi chạy theo hành lang nối với phòng ăn. Các bức ảnh
chụp gia đình được treo trên tường. Một chồng quà chưa mở nằm trên
sàn. Chúng tôi rút súng ngắn ra.
Đó là khoảng thời gian kinh hoàng. Bọn trẻ chúng tôi trông thấy
đều sợ hãi. Các ông bố, bà mẹ của chúng cũng thế. Có rất nhiều người
vô tội ở đây - hệt như Công viên Disney, tôi nghĩ. Hệt như ở trường
Washington Day.
Gary Soneji không có trong phòng ăn. Chỉ có thêm cảnh sát, bọn
trẻ con đội mũ sinh nhật, vật nuôi, các ông bố bà mẹ miệng há hốc vì
không tin nổi những gì mình đang được chứng kiến.
“Tôi nghĩ Gary đã lên gác,” cuối cùng một trong những ông bố
cất tiếng. “Ở đây có chuyện gì thế? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Craig và Reilly đã từ cầu thang lao trở lại hành lang phía trước.
“Không có trên đó,” Reilly hét to.
Một trong những đứa trẻ nói, “Cháu nghĩ chú Murphy đã xuống
tầng hầm. Chú ấy làm gì thế ạ?”