“Tỉnh dậy con mẹ chúng mày đi!” hắn quát tháo bên trong phòng
ăn của tiệm McDonald. “Cà phê nóng! Có đồ ra đây, tất cả chúng
mày! Tỉnh dậy và ngửi đi!”
“Người đàn ông đó có súng!” Một trong những kẻ “cực kỳ thông
minh” đang ăn một chiếc hamburger Big Mac nóng sốt nói. Không thể
tin là ông ta có thể nhìn xuyên qua đám hơi đang bốc lên từ món đồ ăn
của mình.
Gary quay mặt vào căn phòng với khẩu súng đã rút ra. “Không ai
được rời khỏi phòng này!” hắn hét lên.
“Bây giờ bọn mày tỉnh rồi chứ? Lũ chúng mày đã tỉnh rồi chứ?”
Gary Soneji/Murphy nói to. “Tao nghĩ là tỉnh rồi. Tao nghĩ bây giờ tất
cả bọn mày đã hiểu chương trình rồi.”
“Tao là người chỉ huy! Thế nên tất cả dừng lại. Quan sát. Và lắng
nghe.”
Gary bắn một phát súng vào mặt kẻ đang nhai chiếc bánh burger.
Người đàn ông ôm chặt lấy trán rồi nặng nề lăn từ ghế của mình
xuống sàn. Bây giờ thì việc đó đã thu hút được sự chú ý của mọi
người. Súng thật, đạn thật, sinh mạng thật.
Một người phụ nữ da đen ré lên và bà ta cố gắng lao vào Soneji.
Hắn hạ gục bà này với một cú đánh bằng báng súng vào đầu. Đó là
một đòn thực sự chất, hắn nghĩ thế. Một cú đánh tuyệt hay của Steven
Seagal.
“Tao là Gary Soneji! Tao chính là Hắn. Nói thế có gây sốc
không? Bọn mày đang được diện kiến kẻ bắt cóc nổi tiếng thế giới.
Chuyện này giống như một buổi trình diễn miễn phí chẳng nhằm mục
đích gì. Thế nên hãy quan sát cho kỹ. Bọn mày có thể học được một
vài điều đấy. Gary Soneji đã ở nhiều nơi, hắn đã thấy nhiều điều bọn
mày chưa từng thấy trong đời. Tin tao đi.”
Soneji nhấp ngụm McCoffee cuối cùng của hắn, và qua miệng
cốc, hắn quan sát những người ghiền đồ ăn nhanh đang run rẩy.