“Chú Devine...” Maggie từ trong phòng nhạc đáp lời giáo viên
kiêm giám thị đứng ở cửa. Tên thầy là Guestier, dạy ngoại ngữ ở
trường, gồm các thứ tiếng Pháp, Nga, Trung. Biệt hiệu của thầy này là
“Le Pric”.
“Và Jolly Chollie Chakely,” Michael Goldberg hoàn thành nốt
câu giúp Maggie. “Tổ đặc vụ số mười chín. Xe hiệu Lincoln. Biển số
SC-59. Lối ra phía Bắc, sảnh Pelham. Họ được giao bảo vệ em vì băng
buôn ma túy Colombia đã đe dọa giết cha em. Au revoir, mon
professeur.”
Điều này được ghi lại trong bảng theo dõi của trường ngày hai
mươi mốt tháng Mười hai. M.Goldberg và M.R. Dunne - Sở Mật vụ
đón. Lối ra phía Bắc, sảnh Pelham, lúc ba giờ.
“Đi nào, nhóc con New York.” Michael Goldberg chọc mạnh vào
sườn Maggie Rose. “Tớ có một chiếc xe chạy nhanh, ù, ờ, ờ. Và tớ có
kế hoạch đưa chúng ta rời khỏi đây.”
Không cần phải hỏi, mình thích cậu này, Maggie nghĩ. Còn ai
khác gọi nó là nhóc con? Ai khác ngoài “Nhãi Con” Goldberg chứ?
Khi hai đứa trẻ bước ra khỏi hội trường, chúng đã bị theo dõi.
Chẳng đứa nào trong hai đứa nhỏ nhận thấy điều gì không ổn hay bất
cứ điều gì khác thường. Đúng kế hoạch là phải như thế. Đó là toàn bộ
ý tưởng. Đó là kế hoạch lớn.