“Trong những cuộc đàm phán ở Florida, anh đã yêu cầu phải có
tôi. Tôi là người của cảnh sát Washington.”
Ngay khi tôi vừa nói xong, Soneji mỉm cười. Hắn ngó sang một
bên và lắc đầu. Tôi không hề đùa cợt. Tôi nói với hắn là mình không
hề đùa.
“Trong đời, tôi chưa bao giờ tới Florida,” hắn nói. “Chưa từng.”
Gary Soneji/Murphy từ giường đứng dậy. Hắn đang mặc bộ đồ
rộng màu trắng của bệnh nhân. Dường như cánh tay đang khiến hắn bị
đau.
Hắn trông cô độc và dễ bị tổn thương. Ở đây đang có gì đó cực
kỳ không ổn. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao người ta
không nói cho tôi trước khi tôi đến đây? Rõ ràng Tiến sĩ Campbell
muốn tôi tự đưa ra những kết luận của riêng mình.
Soneji/Murphy ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Hắn chằm chằm
nhìn tôi với ánh mắt dè chừng.
Hắn trông không giống một tên giết người. Hắn trông không
giống một kẻ bắt cóc. Một giáo viên chăng? Một “thầy Chips”? Hay
một bé trai bị lạc? Những hình ảnh ấy dường như sát với hắn hơn.
“Trong đời, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông,” hắn nói với tôi.
“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới Alex Cross. Tôi không bắt cóc đứa trẻ
nào cả. Ông biết nhà văn Kafka chứ?” hắn hỏi.
“Biết một chút. Ý anh là gì?”
“Tôi thấy mình giống Gregor Samsa trong Hóa thân. Tôi bị mắc
kẹt trong một cơn ác mộng. Tôi không hiểu được bất kỳ điều gì trong
chuyện này. Tôi không bắt cóc con của ai. Ai đó phải tin ở tôi. Ai đó
phải thế. Tôi là Gary Murphy, và cả đời mình tôi chưa hại ai hết.”
Nếu tôi hiểu đúng ý của Soneji thì điều hắn đang nói với tôi cho
thấy rằng hắn là một kẻ đa nhân cách... thực sự là Gary
Soneji/Murphy.