viên đầy sáng tạo, Soneji còn là một tay cự phách về các trò chơi điện
tử Nintendo.
Việc được học sinh yêu thích và là một tay phù thủy máy tính
khiến ông thầy này có biệt danh là “Thầy Chips”.
Vừa bước nhanh về phía bàn cô Kim, thầy Soneji vừa chào vài
học sinh bằng tên.
Rồi hai giáo viên kín đáo nói chuyện ở bàn giáo viên. Cô Kim đã
xoay lưng lại phía lớp. Cô gật đầu liên tục, không nói gì nhiều. Cô
trông nhỏ xíu khi đứng cạnh thầy Soneji - người cao tới hơn một mét
tám.
Cuối cùng cô Kim quay về phía các học sinh. “Maggie Rose và
Michael Goldberg? Hai em có thể lên đây được không? Mang theo
những đồ đạc của các em nếu muốn.”
Maggie Rose và Michael Goldberg bối rối nhìn nhau. Chuyện
này là thế nào nhỉ? Chúng thu dọn đồ của mình rồi hướng về phía cửa
để tìm câu trả lời. Những đứa khác bắt đầu thì thào, thậm chí nói
chuyện ồn ào trong lớp.
“Được rồi. Dừng chuyện đó đi. Đây không phải giờ giải lao,” cô
Kim nhắc đám học sinh trật tự. “Đây vẫn là giờ học. Hãy tôn trọng các
quy định mà tất cả chúng ta đã đồng ý tuân thủ ở đây.”
Khi cả ba lên phía trước lớp học, thầy Soneji cúi xuống nói riêng
với Maggie và Michael. Goldberg “Nhãi Con” thấp hơn Maggie Rose
ít nhất mười phân.
“Có một trục trặc nhỏ, nhưng chẳng có gì đáng lo ngại đâu.”
Thầy Soneji điềm tĩnh và rất nhẹ nhàng với bọn trẻ. “Về cơ bản mọi
thứ đều ổn. Chỉ có một chút trục trặc nhỏ, thế thôi. Nhưng mọi thứ đều
ổn.”
“Em không nghĩ thế,” Michael Goldberg nói và lắc đầu. “Cái gọi
là trục trặc nhỏ này thực sự là gì ạ?”
Maggie Rose vẫn chưa nói gì. Vì một lý do nào đó mơ hồ, nó
cảm thấy sợ. Chuyện gì đó đã xảy ra. Chắc chắn có chuyện gì đó