thật không công bằng. Thế này thật không đúng. Tại sao Sở Mật vụ
không tới đây và ở lại cho tới khi tan trường ạ?”
“Đó không phải cách họ muốn,” thầy Soneji đáp. “Thầy không
bịa ra các quy định.”
“Em nghĩ là bọn em sẵn sàng,” Maggie lên tiếng. “Thôi nào,
Michael. Đừng cãi nữa. Chuyện này được thống nhất rồi.”
“Chuyện này được thống nhất rồi.” Cô Kim nở một nụ cười đầy
khích lệ. “Cô sẽ gửi bài tập về tận nhà cho các em.”
Cả Maggie Rose và Michael bật cười. ”Cảm ơn cô, cô Kim!”
Chúng đồng thanh nói. Cô Kim lúc nào cũng biết đùa đúng lúc, đúng
chỗ.
Các hành lang bên ngoài lớp học gần như vắng tanh và rất yên
tĩnh. Một người quét dọn - một người đàn ông da đen tên Emmett
Everett - là người duy nhất trông thấy bộ ba khi họ rời khỏi tòa nhà.
Tì người trên cây chổi, Everett nhìn theo thầy Soneji và hai đứa
trẻ bước dọc theo hành lang dài. Ông là người cuối cùng trông thấy cả
ba bên nhau.
Khi đã ra ngoài, cả ba vội vã băng qua khu đỗ xe rải sỏi có những
cây sồi và bụi cây cảnh tao nhã bao bọc. Đôi giày của Michael gõ lạch
cạch trên nền sỏi.
“Giày lởm.” Maggie Rose tựa người vào bạn và đùa. “Trông
giống như giày lởm, hành động như giày lởm, nghe như giày lởm.”
Michael không cãi. Nó có thể nói gì đây? Bố mẹ thằng bé vẫn
mua quần áo cho nó ở những cửa hàng Brooks Brothers chết tiệt. “Tôi
phải mặc gì đây, thưa cô Gloria Vanderbilt? Giày hồng à?” Thằng bé
lộ vẻ đau khổ.
“Chắc chắn rồi, giày hồng,” Maggie tươi cười. “Hoặc giày có lỗ
màu xanh vỏ chanh. Nhưng không phải giày dự đám tang đâu, Nhãi
Con.”