không ổn. Sâu thẳm trong lòng nó cảm nhận được điều ấy. Mẹ Maggie
luôn bảo rằng con bé có trí tưởng tượng quá mạnh, thế nên nó cố gắng
giữ một vẻ ngoài bình thản, hành động bình thản, sắm vai một người
bình thản.
“Chúng tôi vừa nhận được một cú điện thoại từ Sở Mật vụ,” cô
Kim nói. “Họ đã nhận được một lời đe dọa. Đe dọa này liên quan tới
cả em và Maggie. Có thể đó là cuộc gọi giả. Nhưng chúng tôi sẽ phải
sớm đưa hai em về nhà để đề phòng. Chỉ để đề phòng nhằm đảm bảo
an toàn thôi. Các em biết quy định an toàn mà.”
“Thầy chắc chắn là cả hai em sẽ trở lại trước bữa trưa,” thầy
Soneji nói thêm vào để tăng tính thuyết phục, dù nghe giọng thầy
không thực sự thuyết phục lắm.
“Kiểu đe dọa nào ạ?” Maggie Rose hỏi thầy Soneji. “Nhằm vào
cha của Michael phải không ạ? Hay liên quan tới mẹ em?”
Thầy Soneji vỗ vào cánh tay Maggie. Nhiều khi các giáo viên tại
trường tư này ngạc nhiên vì độ chín chắn của hầu hết học sinh ở đây.
“À, loại thi thoảng chúng ta vẫn gặp thôi. To mồm rồi chẳng làm
gì. Chỉ là dạng ngớ ngẩn thích thu hút sự chú ý ấy mà, thầy chắc chắn.
Một gã dở hơi nào đó.” Thầy Soneji làm vẻ mặt khoa trương. Ông
thầy thể hiện sự lo ngại đúng mức nhưng cũng khiến cho hai đứa trẻ
cảm thấy yên tâm.
“Vậy tại sao bọn em phải về tận Potomac, để khóc lóc ạ?”
Michael Goldberg nhăn mặt và làm bộ như một luật sư bé nhỏ trước
tòa. Xét theo nhiều mặt, thằng bé là phiên bản dạng hoạt hình của cha
nó - vị Bộ trưởng.
“Chỉ để đảm bảo an toàn thôi. Được chứ? Nói thế đủ rồi. Thầy sẽ
không tranh cãi với em đâu, Michael. Em sẵn sàng đi chưa?” Thầy
Soneji tốt bụng nhưng cũng cương quyết.
“Không thực sự sẵn sàng ạ.” Michael tiếp tục nhíu mày và lắc
đầu. “Không, không đâu. Nghiêm trọng, thưa thầy Soneji. Thế này