“Cái gì thế?” Michale hỏi, thậm chí còn khống chắc là nó đã nói
ra câu ấy.
“Này, tao chịu thôi. Làm một hơi nhé, thằng lỏi thiên tài. Mày nói
tao nghe xem.”
Soneji phun một đám thuốc gây mê vào hai đứa trẻ. Hắn giữ
ngón tay trên nút bấm đủ mười giây. Cả hai đứa trẻ đều bị phủ bởi một
lớp sương mỏng khi chúng ngã gục xuống hàng ghế sau của chiếc xe.
“Tắt đi, tắt đi, những ngọn đèn sáng.” Thầy Soneji nói bằng
giọng khẽ khàng, nhẹ nhàng nhất. “Giờ thì sẽ chẳng ai biết.” Đó là cái
hay của việc này. Sẽ chẳng có ai biết được sự thật.
Soneji leo lên phía trước chiếc xe tải xanh và nổ máy. Khi chạy ra
khỏi khu đỗ xe, hắn hát bài “Xe buýt ma thuật” của ban nhạc The
Who. Hôm nay tâm trạng của hắn đang tốt kinh khủng. Hắn đang có
kế hoạch trở thành kẻ bắt cóc hàng loạt đầu tiên ở Mỹ, bên cạnh nhiều
danh hiệu khác.