“Tôi nghĩ chúng ta đang gặp phải một tên giết người hàng loạt.
Mẹ, con gái, một thằng bé. Là gia đình thứ hai trong vòng chưa tới
một tuần. Điện trong nhà tắt hết. Hắn thích làm việc trong bóng tối.”
Tôi vạch ra vài chi tiết hay ho cho Pittman. Thường thì như thế là đủ
cho ông ta. Sếp sẽ để mặc tôi với vụ án. Những vụ án mạng ở khu
Đông Nam không mấy khi được ưu tiên chú ý.
Sau lời tôi là một hay hai giây im lặng không mấy dễ chịu. Tôi có
thể trông thấy cây thông Giáng sinh của gia đình Sanders trong phòng
khách. Rõ ràng nó được trang trí rất kỹ: kim tuyến, những đồ trang trí
óng ánh bán trong các cửa hiệu rẻ tiền, những sợi dây lồng quả man
việt quất và bỏng ngô. Trên đỉnh có một thiên thần do gia đình tự làm
từ các lá thiếc.
“Tôi nghe rằng đó là một tay buôn ma túy. Một tay buôn ma túy
và hai gái mại dâm,” Jefe nói.
“Không, không phải thế,” tôi nói với Pittman. “Ở đây họ có cây
thông Giáng sinh đẹp đấy.”
“Chắc chắn là thế rồi. Đừng nói vớ vẩn với tôi, Alex. Không phải
hôm nay. Không phải bây giờ.”
Nếu muốn tôi cao giọng thì ông ta đã thành công.
“Một nạn nhân là thằng bé ba tuổi mặc pyjamas. Có thể nó đã
từng buôn bán ma túy. Tôi sẽ xác minh việc đó.”
Lẽ ra tôi không nên nói câu ấy. Tôi không nên nói rất nhiều thứ.
Gần đây tôi cảm giác như mình sắp bùng nổ. Gần đây nghĩa là khoảng
ba năm trở lại đây.
“Anh và John Sampson khẩn trương về trường Washington Day,”
Pittman lệnh. “Ở đó mọi việc không còn kiểm soát được nữa rồi. Tôi
nói nghiêm túc đấy.”
“Tôi cũng nghiêm túc đấy,” tôi nói với Trưởng phòng thanh tra.
Tôi cố gắng giữ thấp giọng. “Tôi chắc chắn đây là một tên giết người
chủ động để lại dấu vết. Ở đây kinh khủng lắm. Người ta đang la hét
ngoài phố. Gần Giáng sinh rồi.”