“Anh có nhận ra người nào trong tiệm McDonald không?” tôi
hỏi. “Anh có nhớ bất kỳ khách hàng nào không? Một cô bán hàng có
thể anh đã nói chuyện cùng?”
“Hừm... Nơi đó đông lắm. Không một người cụ thể nào xuất hiện
trong đầu tôi. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ rằng một vài người ăn mặc
xấu đến buồn cười. Ở trung tâm mua sắm nào mà chẳng có cảnh đó.
Lúc nào ở những nơi như HoJo và McDonald cũng vậy.”
Trong đầu mình, hắn vẫn đang ở tiệm McDonald. Hắn đã cùng
tôi tiến xa đến mức đó. Hãy ở lại với tôi, Gary.
“Anh có dùng phòng vệ sinh không?” tôi đã biết rằng Gary có
vào nhà vệ sinh. Hầu hết hành động của hắn đều được đề cập trong các
báo cáo liên quan đến vụ bắt giữ.
“Có, tôi có dùng nhà vệ sinh,” hắn đáp.
“Còn về đồ uống? Có gì để uống không? Hãy đưa tôi theo anh.
Hãy đặt bản thân anh trở lại đó bằng hết khả năng có thể.”
Hắn mỉm cười. “Làm ơn. Đừng nhún mình trước tôi.”
Gary nghếch đầu hơi lạ thường. Rồi hắn bật cười. Tiếng cười kỳ
dị, sâu hơn bình thường. Lạ lùng, dù không hoàn toàn khiến người ta
hoảng sợ. Giọng gã đàn ông trở nên nhanh hơn và phát âm rõ từng từ.
Chân hắn giậm nhịp ngày càng nhanh hơn.
“Ông không đủ khôn ngoan để thực hiện việc này đâu,” Gary nói.
Tôi hơi ngạc nhiên về sự thay đổi trong âm điệu của Gary. “Thực
hiện việc gì? Hãy giải thích cho tôi điều anh đang nói, Gary. Tôi
không hiểu ý anh.”
“Cố gắng lừa hắn. Đó là điều tôi đang nói. Ông khôn ngoan.
Nhưng không khôn ngoan đến thế đâu.”
“Tôi đang cố lừa ai?”
“Soneji, tất nhiên là hắn rồi. Hắn đang ở ngay kia, trong tiệm
McDonald. Hắn đang vờ lấy cà phê nhưng lại đang rất cáu. Hắn sắp
nổi điên lên. Bây giờ hắn cần sự chú ý.”