“Sáng nay có vụ gì thế hả Fred?” tôi hỏi thẳng toẹt. “Anh có thể
nói tôi biết mà.”
Tôi thấy ánh nhìn “biết tuốt” trong mắt ông ta. “Sao anh không đi
luôn vào đó xem. Tôi chắc là sếp sẽ giải thích những ý định của ông
ấy.”
“Tôi tự hào về anh đấy Fred ạ. Chắc chắn anh là người biết giữ
mồm giữ miệng. Anh biết đấy, đáng ra anh nên làm việc ở Hội đồng
An ninh Quốc gia”.
Tôi đi vào trong, đón đợi điều tệ nhất. Nhưng tôi đã đánh giá hơi
thấp Trưởng phòng thanh tra.
Thị trưởng Carl Monroe đã ở trong phòng cùng Pittman. Đội
trưởng đội cảnh sát của chúng tôi, Christopher Clouser cũng có mặt,
và trong số đó còn có John Sampson. Có vẻ như một trong những sự
kiện buổi sáng nổi tiếng nhất cho tới nay của Washington, một bữa
sáng kết hợp công việc đã được chuẩn bị trong lãnh địa của Trưởng
phòng thanh tra.
“Không phải cái gì cũng tệ đâu,” Sampson khẽ nói.
Trái ngược hoàn toàn với những lời đó, trông Sampson hệt như
con thú lớn đang mắc vào một cái bẫy có móc kép mà đám thợ săn
thường dùng. Tôi cảm giác như cậu ta sẵn sàng cắn nát bàn chân mình
để được thoát khỏi căn phòng.
“Không tệ lắm đâu.” Thị trưởng Carl Monroe vui vẻ cười khi
trông thấy những đường nét như tạc trên gương mặt tôi. “Chúng tôi có
một vài tin tốt lành cho cả hai anh đây. Tin rất tốt. Tôi nói nhé? Thôi,
tôi nói luôn đây... Hôm nay cả anh và Sampson đều được thăng chức.
Ngay tại đây. Chúc mừng thanh tra cao cấp mới nhất và trưởng bộ
phận mới nhất của chúng ta.”
Những người còn lại vỗ tay tán thưởng. Sampson và tôi nhìn
nhau ngơ ngác. Chuyện quái quỷ gì thế này?
Nếu biết trước, tôi đã đưa Nana và bọn trẻ theo rồi. Sự kiện này
giống những dịp tổng thống trao huân chương và nói lời cảm tạ tới