các cựu cảnh sát không ưa các đám đông cũng đều chọn lối cửa sau để
vào phòng xử án.
Các micro ngay lập tức được chĩa về phía tôi và Sampson. Các
ống kính máy quay truyền hình giương lên. Chẳng thứ máy móc nào
làm chúng tôi lúng túng nữa.
“Thanh tra Cross, có đúng là ông đã bị FBI loại khỏi vụ việc này
không?”
“Không. Mối quan hệ giữa tôi và FBI vẫn ổn.”
“Vậy ông vẫn tiếp tục gặp Gary Murphy tại Lorton chứ, thanh
tra?”
“Nói thế nghe cứ như chúng tôi đang hò hẹn vậy. Tình hình
không nghiêm trọng đến thế đâu. Tôi chỉ là thành viên trong một
nhóm các chuyên gia tới gặp anh ta thôi.”
“Có vẻ như có sự phân biệt chủng tộc trong vụ án này vì nó liên
quan tới ông phải không?”
“Thực ra thái độ phân biệt chủng tộc xuất hiện trong rất nhiều
việc. Nhưng ở đây không có gì đặc biệt cả.”
“Thế còn thanh tra kia thì sao? Thanh tra Sampson. Ngài đồng ý
chứ, thưa ngài?” một anh chàng trẻ tuổi thắt nơ hỏi.
“Hừm, đi mà gọi cái thân anh bằng ngài, chẳng phải là chúng tôi
đang đi bằng cửa sau đó sao? Chúng tôi chỉ là những gã cửa sau thôi.”
Sampson toét miệng cười trước máy quay. Cậu ta không chịu bỏ kính
râm ra.
Cuối cùng cũng tới được chiếc thang máy tải hàng, chúng tôi cố
giữ cho đám phóng viên không đi chung chuyến, một việc chẳng dễ gì.
“Chúng tôi biết có tin đồn đã được xác nhận là luật sư Anthony
Nathan đang cố bảo vệ cho lập luận tình trạng điên loạn tạm thời. Ông
có bình luận gì về điều đó không?”
“Chẳng gì sất. Đi mà hỏi Anthony Nathan ấy.”