“Là một cảnh sát tham gia vụ án ngay từ ban đầu, và là một nhà
tâm lý học được đào tạo bài bản, anh có thể cho chúng tôi biết nhận
định chuyên môn của mình về Gary Murphy chứ?”
Tôi nhìn Murphy/Soneji. Hắn đang tỏ ra là Gary Murphy. Lúc
này, trông hắn giống một người đàn ông tử tế và đáng được thông cảm
trót bị rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà ai đó có thể tưởng
tượng ra.
“Những cảm giác đầu tiên và những ấn tượng trung thực nhất của
tôi là rất bản năng và con người. Vụ bắt cóc do một giáo viên gây ra
khiến tôi bị sốc và hoang mang,” tôi bắt đầu câu trả lời của mình. “Đó
là việc gây mất niềm tin sâu sắc. Rồi tình hình trở nên tồi tệ hơn thế.
Cá nhân tôi đã chứng kiến thi thể bị bạo hành của Michael Goldberg.
Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi đã nói chuyện với ông
bà Dunne về cô con gái nhỏ của họ. Tôi có cảm giác như thể tôi quen
biết Maggie Rose Dunne. Tôi cũng đã thấy các nạn nhân của vụ giết
người ở nhà Turner và Sanders.”
“Phản đối!” Mary Warner lại đứng dậy. “Phản đối!”
“Anh biết nhiều hơn thế.” Thẩm phán Kaplan làm tôi cứng người
với cái nhìn lạnh lẽo. “Không chấp nhận ghi lại lời khai kể trên. Bồi
thẩm đoàn được chỉ thị bỏ qua. Không có bằng chứng nào cho thấy bị
cáo có liên quan gì tới những sự kiện vừa được đề cập theo bất kỳ
cách nào.”
“Anh cần một câu trả lời trung thực,” tôi bảo Nathan. “Anh muốn
nghe những điều tôi tin. Đó là thứ anh đang nhận được.”
Nathan gật đầu khi đi về phía bồi thẩm đoàn. Anh ta quay lại phía
tôi.
“Được rồi, được rồi. Tôi chắc là chúng tôi sẽ nhận được sự trung
thực tuyệt đối của anh, Tiến sĩ Cross ạ. Bất kể việc tôi có thích sự
trung thực ấy hay không. Bất kể việc Gary Murphy có thích nó không.
Anh là người hoàn toàn trung thực. Tôi sẽ không chen vào quan điểm