“Anh cũng đã xuất bản các bài báo trong Kỷ yếu Tâm thần học,
trong Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ.” Nathan tiếp tục như thể Warner
và thẩm phán Kaplan chẳng có vai trò gì quan trọng.
“Tôi có viết một vài bài. Chẳng có gì đáng kể, thưa luật sư
Nathan. Rất nhiều nhà tâm lý học cũng viết báo.”
“Nhưng không phải trên các Tạp chí hay Kỷ yếu, Tiến sĩ Cross ạ.
Chủ đề của những bài báo học thuật này là gì?”
“Tôi viết về tâm lý tội phạm. Tôi biết đủ những từ có ba hay bốn
âm tiết để đảm bảo chất lượng cho những thứ gọi là báo chí học
thuật.”
“Tôi ngưỡng mộ đức khiêm tốn của anh, thực lòng đấy. Hãy nói
cho tôi biết một điều thưa Tiến sĩ Cross. Anh đã quan sát tôi trong suốt
vài tuần nay. Vậy anh sẽ miêu tả tính cách tôi như thế nào?”
“Tôi sẽ cần vài phiên làm việc riêng để biết điều đó thưa anh
Nathan. Tôi không chắc là anh có đủ tiền trả tôi để thực hiện các biện
pháp trị liệu hay không.”
Có tiếng cười trong phòng xử án. Ngay cả thẩm phán Kaplan
cũng tỏ ra thích thú với phút đùa vui hiếm hoi.
“Anh đoán liều rồi,” Nathan tiếp tục. “Tôi đủ tiền trả.”
Anh ta có cái đầu tinh nhạy và rất sáng tạo. Anthony Nathan thực
sự rất biến báo. Thoạt đầu anh ta đã dựng chuyện tôi là nhân chứng
độc lập, chứ không phải một “chuyên gia” trong tầm kiểm soát của
anh ta.
“Anh bị loạn thần kinh.” Tôi mỉm cười. “Và có lẽ ma mãnh nữa.”
Nathan quay mặt về phía bồi thẩm đoàn và ngửa lòng bàn tay. “Ít
nhất là anh ta đã trung thực. Và nếu không có gì thay đổi thì sáng nay
tôi đã có một cuộc kiểm tra tâm thần miễn phí.”
Thêm vài tiếng cười nữa nổi lên từ phía bồi thẩm đoàn. Lần này,
tôi có cảm giác, vài thành viên ban hội thẩm đã bắt đầu thay đổi suy
nghĩ của họ về Anthony, và có lẽ về cả vị thân chủ của anh ta nữa.